Nhiệm vụ nặng nề giữa thời bình của người chiến sĩ cảnh vệ
Bệnh viện 108 thông tin vụ xô xát giữa 2 chiến sỹ cảnh vệ với bệnh nhân và người nhà |
Trang bị nhiều hơn lính thường mỗi cái mặt nạ
Hỏi thăm đến nhà ông Trịnh Văn Xuýt, cựu chiến sĩ cảnh vệ, tại tổ dân phố số 2 (phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội), người ta chỉ biết đến ông với vai trò tổ trưởng hòa giải chứ hầu như không ai rõ ràng về công việc trước khi ông hưu trí.
Đem thắc mắc này hỏi ông Xuýt, chúng tôi nhận được nụ cười hơi ngượng ngịu: “Tính tôi từ bé không thích nói nhiều. Với lại nhiễm thêm tính kỷ luật bí mật từ thời còn công tác nên tôi càng hiếm khi dốc bầu tâm sự. Hàng xóm không biết nhiều cũng là bình thường”.
Trong dịp hiếm hoi mở lòng, ông Xuýt kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình. Người lính già nói rành rẽ như phát biểu trước hội nghị: “Tôi quê ở Duy Tiên, Hà Nam, nhập ngũ năm 1968. Hồi đó, tôi mới 18 tuổi, đang là học sinh phổ thông. Còn ít tuổi nhưng tôi đã say mê tham gia phong trào ở địa phương, ví dụ như tham gia tự vệ, đào hố, hầm... rồi giúp bộ đội, pháo binh. Bộ đội hành quân đến địa phương, tôi và mọi người bố trí ăn ngủ, đưa về các gia đình, sau đó lại tiếp tục hành trình.
Năm 1968, các cán bộ của đơn vị cảnh vệ về xã, đặt vấn đề với lãnh đạo địa phương để tuyển quân. Sau đó, người ta về tận nhà xem người, xem hồ sơ lý lịch gia đình, sức khỏe. Tôi nhớ là toàn xã chỉ mình tôi trúng tuyển, ra huyện tập trung. Tôi được đi huấn luyện tân binh 3 tháng, rồi được phân về đơn vị E600, vừa làm nhiệm vụ vừa học”.
Trong ký ức của ông Xuýt vẫn còn in rõ những ấn tượng về chuyến huấn luyện đầu tiên trên con đường trở thành người lính cảnh vệ. Ông kể: “Huấn luyện của đơn vị tôi thì đặc biệt chặt chẽ. Tôi được huấn luyện từ chạy, bơi, bắn, vượt tường rào, leo dây, chui qua kẽm gai, nhảy qua hào… và cả chiến đấu đánh giáp lá cà - gọi là huấn luyện tổng hợp. Ví dụ, chạy buổi sáng bình thường thấp nhất là 6km, đôi khi lên tới 15 - 20km. Nếu là hành quân, chúng tôi phải di chuyển mỗi buổi trên 50km. Trong lúc hành quân, mỗi người phải vác ba lô, súng đạn, tất cả trang thiết bị đầy đủ phải mang vác hết.
Đơn vị cảnh vệ chúng tôi là bảo vệ lãnh tụ nhưng cũng không được trang bị quá đặc biệt, chủ yếu là súng CKC, AK, trung liên, lựu đạn, về sau có thêm súng B40 nhằm bắn máy bay và đối phó với đám biệt kích nhảy dù. Ngoài những trang bị thông thường, chúng tôi được bố trí thêm túi phòng độc có vòi dài. Đó là đảm bảo an toàn phòng trường hợp lãnh đạo bị đánh thuốc độc hay vũ khí hóa học thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại, vũ khí mạnh nhất của chiến sĩ cảnh vệ là tinh thần, ý chí sẵn sàng dũng cảm hy sinh”.
![]() |
Ông Trịnh Văn Xuýt đã có nhiều năm làm nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao |
Sẵn sàng hy sinh vì thủ trưởng
Yếu nhân đầu tiên mà ông Trịnh Văn Xuýt nhận nhiệm vụ bảo vệ là ông Phạm Hùng. Sau đó, ông tiếp tục được tổ chức tín nhiệm, giao bảo vệ đồng chí Lê Duẩn. Tiếp theo đó, ông có cơ hội đứng trong hàng ngũ những người đảm bảo an toàn cho các thành viên khác trong Bộ Chính trị.
Ở thời chiến, bảo vệ lãnh đạo phải tuyệt đối bí mật, ban ngày cũng như ban đêm, nhất quyết đều phải âm thầm, lặng lẽ. Từ việc đi đứng, họp hành đều chỉ mình biết, ngày cũng như đêm không để lộ bất cứ một thông tin nào. Đi đêm không ai được soi đèn, họp hội ý cũng chỉ nói thầm, đến cả phơi phóng quần áo cũng đều phải rất cẩn trọng... Bảo vệ trên đất liền đã khó, làm nhiệm vụ trên biển còn khó hơn. Cảnh vệ luôn phải căng mắt quan sát dù trời nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, rét buốt hay những khi trưa hè nắng như đổ lửa.
Ông Xuýt kể: “Chiến sĩ cảnh vệ ở sát lãnh tụ, lúc nào cũng sẵn sàng, đi đâu cũng đi. Đặc biệt là đi buổi đêm về cũng lúc đêm tối. Trọng tâm là tinh thần cảnh giác cao độ, ý thức trách nhiệm và sự gan dạ ngoan cường. Ngay khi đứng gác, chúng tôi đều căng mắt căng tai quan sát xung quanh và phán đoán tình huống. Ví dụ, có người đi qua, cách 50m, cảnh vệ cũng phán đoán là người này đi thẳng, dừng lại hay có vấn đề gì. Đấy là do trực giác nhận định để mình có sự chuẩn bị sẵn”.
Cuối tháng 7/1972, ông Xuýt được phân công bảo vệ đồng chí Trường Chinh tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ông Xuýt nhớ lại: “Bác Trường Chinh ở quả đồi bên kia, tôi ở quả đồi bên này. Chúng tôi phải đi xuống rồi leo lên, bò thấp từng bậc thang không được tạo tiếng động, không được phát ra ánh sáng.
Dân ngày xưa trên ấy còn ít, người ta chỉ trồng cây su su trên ấy thôi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải lên phương án khi có “biến”, ví như phải từ Tam Đảo vượt sang an toàn khu bên Thái Nguyên. Chúng tôi phải vượt đường núi, có trường hợp phải dìu thủ trưởng. Bác Trường Chinh cao tuổi chạy không được thì phải thay nhau dìu bác. Người ở lại chiến đấu đánh chặn, người khác thì dìu hay cõng thủ trưởng đi. Thậm chí, chúng tôi sẵn sàng lấy thân mình chắn đạn cho lãnh tụ”.
![]() |
Ông Xuýt và con trai trong một chuyến thăm viếng gia đình vị lãnh đạo từng được bảo vệ |
Bốn lần vợ vượt cạn đều không có mặt
Trong sự nghiệp của mình, ông Trịnh Văn Xuýt luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ là vô cùng gian nan, vất vả cả ngày lẫn đêm. Do vậy, ông luôn nêu cao tinh thần không ngừng học hỏi, nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì lẽ đó, tất cả chuyện riêng tư, gia đình, người lính cảnh vệ đều phải gác sáng một bên.
Ông Xuýt nhấn mạnh: “Đối với lính cảnh vệ, trước tiên muốn làm tốt công việc thì phải tuyệt đối trung thành, thể hiện ở đức hy sinh. Trong đó có hy sinh quyền lợi, thời gian, thậm chí thanh xuân của mình. Lính bảo vệ tiếp cận thì hầu như không có ngày nghỉ, ngày lễ Tết thì càng không có thời gian nghỉ. Vì dịp đó là những ngày hoạt động bận rộn nhất của các vị lãnh đạo”.
Ngay cả lúc vợ sinh con đầu lòng, ông Xuýt cũng chỉ kịp đưa đến bệnh viện chờ sinh cùng với cặp lồng cơm 4 ngăn tự nấu để cho vợ ăn cả ngày. Tất cả ông nhờ bác sĩ rồi vội vã trở về với công việc của mình.
Suốt cuộc đời làm cảnh vệ của mình, những ngày ở bên gia đình đối với ông Xuýt ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi vợ sinh 4 người con thì cả 4 lần ông đều không có mặt, mọi việc đều do vợ và gia đình gánh vác. Thậm chí, cả những việc cày bừa, cấy hái vốn dĩ cần đàn ông sức dài vai rộng thì đều do vợ làm. Ông Xuýt xúc động cho biết: “Không chỉ mình tôi, ai làm cảnh vệ cũng thế. Các cháu trẻ bây giờ cũng vậy, vợ sinh hầu như đều vắng mặt, có khi hàng chục năm không ăn Tết cùng gia đình. May mắn thay, vợ hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Bà ấy là hậu phương vững chắc để tôi cống hiến, làm tròn nhiệm vụ”.
Dù kinh qua bảo vệ nhiều lãnh đạo chủ chốt, sau đó về làm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Xuýt vẫn luôn tâm niệm có những điều suốt cả cuộc đời “sống để bụng chết mang theo”. Nghĩa là bí mật tuyệt đối, ngay cả vợ con, người thân cũng không hề thổ lộ. Với ông, đó cũng là sự hy sinh vì đại cuộc vì nhiệm vụ và công việc.
![]() |
Ông Trịnh Văn Xuýt tích cực tham gia các công tác tại địa phương và đạt nhiều thành tích |
"Người hòa giải" làm ấm yên khu phố
Dáng người ông Trịnh Văn Xuýt khá khiêm tốn. Khoác bộ quần áo quân phục bạc màu, hơi rộng càng khiến ông mang một dáng vẻ cũ kỹ. Vì thế, hiếm người hàng xóm nào biết được "quá khứ" oanh liệt cầm súng bảo vệ lãnh tụ của ông. Người dân trong tổ dân phố số 2, phường Quan Hoa nhiều năm qua chỉ biết ông là tổ trưởng cần mẫn, chỉn chu, đặc biệt rất "mát tay" trong chuyện giữ gìn sự bình yên của các gia đình và cả khu dân cư.
Ông Xuýt hồ hởi: "Bảo vệ lãnh tụ rất quan trọng song bảo vệ cuộc sống thanh bình cho bà con trong khu phố cũng không kém phần thiết yếu. Mình phải đến từng nhà, quan tâm đến từng hoàn cảnh, lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của bà con. Thậm chí, vợ chồng người ta va chạm, cãi vã, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mình cũng phải xông đến. Để làm gì? Để giảng hòa cho vợ chồng họ. Chia sẻ để họ bớt cơn nóng giận và phải phân tích cho họ cái đúng cái sai.
Cái bát, cái đũa còn có lúc chạm nhau thì vợ chồng cũng khó tránh được xung đột. Chẳng qua, mình phải chia sẻ để họ nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất. Gia đình là quan trọng nhất, phải không ạ? Những thứ khác đều có thể bình tâm để giải quyết, thương lượng".
"Nói phải củ cải cũng nghe", ông Xuýt đã "cứu" được nhiều gia đình trước nguy cơ đổ vỡ. Thành ra bây giờ, cứ diễn ra cảnh to tiếng ở đâu, người dân phố số 2 phường Quan Hoa đều tìm ông Xuýt đầu tiên. Sáu năm ông Xuýt đảm nhận trách nhiệm tổ trưởng cũng ngần đó năm tổ dân phố số 2 được công nhận là tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố sạch đẹp, tổ dân phố đoàn kết...
Trong tổ dân phố, các hộ dân đều có mức sống khá, không có hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống văn hóa được nâng cao, an ninh chính trị, an toàn, trật tự xã hội được giữ ổn định. Chi hội Cựu chiến binh do ông làm Chi hội trưởng năm nào cũng được công nhận là Chi hội trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Bản thân ông được Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khen tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt" năm 2017.
Vào ngày 16/2/1953, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký sắc lệnh số 141-SL thành lập Cục Cảnh vệ thuộc Bộ Công an (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an). Tuy ra đời trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp nhưng thực tiễn công tác cảnh vệ và lịch sử cảnh vệ đã trải qua chặng đường vẻ vang từ khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời ngày 3/2/1930. Đặc biệt là từ khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trở về trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (tháng 2/1941). Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), lực lượng cảnh vệ ở miền Bắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đồng chí lãnh đạo khác của Trung ương, Chính phủ trên các mặt trận và chiến dịch, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến. Sau nhiều năm chiến đấu hào hùng của lực lượng cảnh vệ, ngày 31/1/1989, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được thành lập theo Nghị định số 11 của Hội đồng Bộ trưởng. Hiện nay, tư lệnh của đơn vị là Thiếu tướng Trần Hải Quân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Doanh nhân trẻ Thủ đô dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội phát huy giá trị di sản để tiếp tục là điểm đến văn hóa nổi bật

Tình yêu lứa đôi hòa chung lý tưởng của tuổi trẻ

Thanh xuân của những thanh niên tiền trạm trên vùng đất Lâm Hà

Nêu cao văn hóa người Hà Nội ở vùng kinh tế mới Lâm Hà

Hà Nội sẽ tuyên dương 80 "Gia đình văn hóa" tiêu biểu

Bài ca đẹp về lòng sùng đạo, vị tha và yêu chuộng hòa bình

Lan tỏa giá trị người trẻ Hà Nội với việc phát tâm tình nguyện

Nhân dân Thủ đô hoan hỉ cung nghinh xá lợi Phật
