Tag

Hương vị Tết nơi những làng nghề trăm tuổi

Phóng sự 21/01/2023 08:00
aa
TTTĐ - Mỗi người, mỗi gia đình sẽ có nhiều cách đón Tết khác nhau, nhưng có lẽ với nghệ nhân ở các làng nghề truyền thống, dịp Tết là một giai đoạn tất bật nhất, được mong chờ nhất, với những ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Tưng bừng lễ hội Làng nghề văn hóa ẩm thực giò, chả Ước Lễ Đưa hàng thủ công làng nghề Thủ đô lên "chợ ảo" Festival sản phẩm nông nghiệp, làng nghề thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp Quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề Chào Xuân Quý Mão 2023
Để bánh tráng ngon hơn, chị Thu Trang (Củ Chi) phải thức và canh phơi sương trong đêm
Để bánh tráng ngon hơn, chị Thu Trang (Củ Chi) phải thức và canh phơi sương đêm

Làng bánh tráng vào vụ

Những ngày cuối năm, làng bánh tráng trăm tuổi Phú Hòa Đông - một xã thuộc vùng “đất thép” huyện Củ Chi lại trở nên vô cùng tất bật bởi những đơn hàng. Bánh tráng nơi đây vốn nổi tiếng bởi có lịch sử truyền thống, có hương vị đặc trưng, mềm dẻo...

Sự bận rộn trong mỗi mùa Tết nơi đây không chỉ khẳng định tên tuổi mà còn mang giá trị tinh thần xuyên suốt của một làng nghề lâu đời. Nó chứa đựng biết bao tâm huyết và niềm tự hào của người dân Phú Hòa Đông. Bởi vậy, cứ mỗi dịp cận Tết là nhiều nhà phải thuê thêm người để làm, để giao mới kịp đơn hàng cho khách.

Làng bánh tráng Phú Hòa Đông đã có tuổi đời gần thế kỷ
Làng bánh tráng Phú Hòa Đông đã có tuổi đời gần thế kỷ

Trước đây, từng lớp bánh tráng đều do chính tay người làng nghề làm, từ ngâm gạo, xay bột, tráng và phơi bánh… mà thành. Đến nay, nhờ có sự trợ giúp từ máy móc mà mọi người đã rảnh tay hơn, những xấp bánh tráng cũng đều và đẹp hơn. Dĩ nhiên, dân làng nghề vẫn luôn tin rằng, máy móc chỉ giúp tinh gọn một số công đoạn chứ không thể làm mất đi hương vị đặc trưng vốn có của bánh tráng Phú Hòa Đông.

Cô Sáu Run (61 tuổi) - một người theo mẹ làm bánh tráng thủ công từ nhỏ, nay cũng ngót nghét gần 50 năm. Cô chia sẻ, mấy năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình đã nghỉ làm vì nghề này vất vả, thấy cũng rất buồn vì làng nghề bị mai một dần theo thời gian.

Cô Sáu Run tự hào kể lại về những thăng trầm với làng nghề bánh tráng
Cô Sáu Run tự hào kể lại về những thăng trầm với làng nghề bánh tráng

Tuy nhiên, với riêng cô Sáu, những xấp bánh tráng mỗi ngày làm ra đều rất trân quý, bởi nó không đơn giản chỉ là nghề mưu sinh do mẹ cô để lại mà còn chứa đựng biết bao kỷ niệm, cái tình, cái nghĩa và niềm tự hào của người dân nơi đây.

“Nhà cô chẳng phải là một xưởng sản xuất lớn. Vợ chồng cả mấy chục năm qua đều đổ thủ công bằng tay như vậy nhưng nhiều người vẫn biết và tìm đến đặt hàng. Chưa kể nhiều lúc vui vì đang làm thì có những đoàn khách nước ngoài tới thăm, cả những bạn trẻ từ nhiều nơi tìm đến xem rồi muốn tự tay đổ thử bánh... Nghĩ đến đó thôi cũng đủ tự hào và phấn khởi lắm rồi, cháu ạ!”, cô Sáu Run cười tươi kể lại, như thể Xuân đã về.

Đối với cách làm bánh tráng truyền thống, thoạt nhìn có thể thấy rất đơn giản nhưng kì thực từng lớp bánh tráng mỏng manh đều được thực hiện bằng cả trăm ngàn sự khéo léo, tỉ mỉ và tâm huyết của người dân làng nghề.

Chị Thu Trang (huyện Củ Chi) cho biết, mỗi ngày chị lấy bánh và bỏ mối khoảng 100 ký. Tính trung bình 1 tháng chị phân phối cũng khoảng 3 tấn bánh. Bánh tráng khô được chị mua về phơi sương qua đêm sẽ mềm dẻo và thơm ngon hơn nên hút khách.

“Mình làm nghề này từ năm 2017 tới nay. Tết thì trời lạnh, ít sương nhưng hàng cũng cứ đều đều…”, chị Thu Trang chia sẻ.

Bánh tráng khô được chị Thu Trang phơi sương qua đêm sẽ mềm và dẻo hơn
Bánh tráng khô được chị Thu Trang phơi sương qua đêm sẽ mềm và dẻo hơn

Chị Họa Mi (quận Tân Bình) - một khách quen của làng bánh tráng Phú Hòa Đông cho biết, cứ khoảng tầm 23 tháng Chạp, chị lại đến đây mua bánh tráng để làm phong phú thêm mâm cỗ Tết cho gia đình.

“Mấy món ăn ngày Tết đa phần nhiều dầu mỡ nên nhà tôi thường chọn ăn thêm đồ cuốn cho bớt ngấy. Ngoài ra, bọn trẻ cũng thích ăn bánh tráng trộn nữa. Mà bánh tráng Phú Hòa Đông là lựa chọn được cả nhà tôi yêu thích”, chị Mi chia sẻ.

Bánh tráng trộn - món ăn yêu thích của giới trẻ hiện nay
Bánh tráng trộn - món ăn yêu thích của giới trẻ hiện nay

Xuân về trên những thiên nhang

Dọc hai bên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh mùa này luôn tràn ngập sắc đỏ, sắc vàng… của hàng nghìn bó nhang đang phơi nắng, xoè ra như những đóa hoa sáng rực cả một tuyến đường.

Từ khoảng 100 năm trước, mỗi khi Tết đến, do phong tục cúng bái đầu năm tăng cao, người dân nơi đây lại tất bật se tay, rây bột… rồi gom từng bó nhang đem phơi khiến cả khu vực vô cùng sặc sỡ, thơm phức. Cứ như vậy, nơi đây trở thành làng nghề làm nhang nổi tiếng từ khi nào không hay, rồi được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2012.

Cứ vào mùa Tết, người dân làng nhang xã Lê Minh Xuân lại tất bật với nghề truyền thống
Cứ vào mùa Tết, người dân làng nhang xã Lê Minh Xuân lại tất bật với nghề truyền thống

Những ngày cận Tết, làng nghề lại trở nên vô cùng náo nhiệt và tất bật. Nhiều nhà còn huy động thêm cả bà con, người thân, hoặc thuê mướn công nhân đến phụ giúp cho kịp đơn hàng.

Ghé thăm một hộ làm nhang trên đường Mai Bá Hương, cô Phạm Thị Lệ (59 tuổi) cho biết, gia đình đã làm công việc này gần 3 thập kỷ. Như thói quen, cứ vào khoảng thời gian này là nhà cô lại làm ngày, làm đêm cho kịp đơn hàng ngày Tết.

Hình ảnh người nghệ nhân làng nhang Lê Minh Xuân tất bật khi vào vụ Tết
Hình ảnh người nghệ nhân làng nhang Lê Minh Xuân tất bật khi vào vụ Tết

Cô Lệ kể, ngày xưa gia đình phải se nhang, trộn bột thủ công bằng tay hoàn toàn nên năng suất không cao, làm được chỉ khoảng 8 - 10 thiên/ngày (mỗi thiên 1.000 cây). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi công nghệ đổi mới, làng nghề đã bắt đầu áp dụng máy móc vào nên việc sản xuất nhang của cô cũng thay đổi dần. Từ khi sử dụng thêm máy nhồi, máy phóng nhang… mỗi ngày gia đình cô có thể sản xuất khoảng 60 - 80 thiên, có khi cao điểm đến cả 100 thiên.

Bằng việc sử dụng máy móc, gia đình cô Lệ vừa giảm được nhân công túc trực làm việc mỗi mùa cao điểm, lại tăng năng suất lao động, tăng thu nhập gấp 3 - 4 lần.

Sản xuất được nhiều, sân nhà cô Lệ lúc nào cũng đỏ rực những thiên nhang phơi nắng. Vì lẽ đó, hễ khách du lịch đi ngang qua nhà cô, ai cũng phải nán lại xin chụp mấy tấm ảnh vì cảnh đẹp hút hồn.

Hương vị Tết nơi những làng nghề trăm tuổi

Chị Lưu Thi Linh (47 tuổi, ngụ Quận 7) là một khách “quen mặt” của làng nhang Lê Minh Xuân chia sẻ, cứ mỗi khi gần đến Tết, chị lại đến đây để đặt mua nhang thơm riêng, mặc cho có cách xa gần 30km, âu cũng bởi vì cảnh sắc và hương thơm đặc biệt của nơi này.

“Cứ mỗi lần đến đây, thấy cảnh nhà nhà, người người hối hả phơi nhang, xòe ra thành từng bó sặc sỡ, kèm theo thoang thoảng hương trầm, hương quế làm mình cảm thấy Tết dường như đã cận kề”, chị Linh chia sẻ.

Những thiên nhang đỏ rực một góc sân
Những thiên nhang đỏ rực một góc sân

Không chỉ trong nước, “tiếng thơm” của làng nghề ngót 100 tuổi này còn đến tai với nhiều du khách thập phương. Anh Sam Franklin - du khách đến từ Mỹ cũng là một người trong số đó. Sam Franklin cho biết, anh ấn tượng nơi này đầu tiên thông qua những bức ảnh trên Instagram. Điều đó khiến anh tò mò nên khi có dịp đến thăm TP Hồ Chí Minh, anh đã phải tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng cũng như chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nơi đây.

Giữa dòng chảy của thời gian, hương vị Tết có thể thay đổi đi nhiều, nhưng những làng nghề truyền thống vẫn luôn mang trong mình sứ mệnh gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền. Nó góp phần tô điểm thêm sự dung dị, chân chất, gần gũi của ông cha ta. Nét đẹp đó cũng theo dòng chảy thời gian, hòa mình vào nhịp sống hiện đại, để TP Hồ Chí Minh hôm nay trở nên năng động và nghĩa tình biết bao.

Bảo Anh - Nguyễn Trang

Đọc thêm

Bản hùng ca hào hùng của quân và dân Kon Tum Phóng sự

Bản hùng ca hào hùng của quân và dân Kon Tum

TTTĐ - Trong 20 năm chống Mỹ, chiến trường Tây Nguyên có 10 chiến dịch lớn thì riêng Kon Tum đã là nơi diễn ra 7 chiến dịch. Đó là Chiến dịch Sa Thầy mùa khô 1966, Chiến dịch Đăk Tô Mùa đông 1967, Mậu Thân 1968, Đăk Tô mùa hè 1969, Đăk Xiêng 1970, chiến dịch tiến công Ngọc Tô Ba - Ngọc Rinh Rua Xuân - Hè 1971 và chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè 1972… Kon Tum trở thành “Đất lửa kiên cường”.
Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh Nhịp sống phương Nam

Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh

TTTĐ - Từ chiều 29/4, tại nhiều tuyến phố trung tâm, nơi sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi qua đã có đông đảo người dân "cắm trại" chờ sẵn.
Nhân lên tình yêu Tổ quốc từ cột mốc Trường Sa trên đất liền Xã hội

Nhân lên tình yêu Tổ quốc từ cột mốc Trường Sa trên đất liền

TTTĐ - Cột mốc Trường Sa Đông do cựu lính đảo Trần Văn Xuất xây dựng trên đất liền, không chỉ là cầu nối cho các đồng đội của ông có cơ hội trùng phùng mà còn là một biểu tượng giáo dục cho các thế hệ trẻ về tình yêu với biển đảo của Tổ quốc.
Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình Phóng sự

Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình

TTTĐ - Dưới khói lửa đạn bom, người lính Hà Huy Khánh đã từng hiên ngang xông pha nơi chiến trường, cùng đồng đội chiến đấu giành lại non sông gấm vóc. Khi tiếng súng đã không còn nữa, hòa bình trở về trên những nẻo đường, phẩm chất cao đẹp của người lính năm xưa vẫn được gìn giữ và phát huy.
Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng Phóng sự

Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng

TTTĐ - Gần 20 năm gắn bó tờ báo Tuổi trẻ Thủ đô, từ phóng viên thời sự rồi đến Trưởng ban, với tính chất công việc đặc thù lĩnh vực thời sự, tôi may mắn được đặt chân đến các vùng miền Tổ quốc, gặp biết bao gương mặt với những câu chuyện riêng… Kỷ niệm nhớ nhất, đau đáu trong tim là chuyến tác nghiệp, thăm chúc Tết các Nhà giàn DK1, nằm ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc dịp cuối năm 2013.
Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên Phóng sự

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

TTTĐ - 29 hộ dân làng chài miền Tây sống lênh đênh, trôi nổi như được “hồi sinh” giữa đại ngàn Tây Nguyên khi được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ nơi ở ổn định trên đất liền.
Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu Phóng sự

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

TTTĐ - Tiếng chuông chùa ngân vang giữa sóng nước Trường Sa, càng giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Những ngôi chùa ở quần đảo này chính là điểm tựa tâm linh, góp phần khẳng định, mỗi tấc đất, ngọn sóng đều thấm đẫm khát vọng chinh phục thiên nhiên, khát vọng độc lập tự chủ của người dân đất Việt.
Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả Phóng sự

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

TTTĐ - Đến với Trường Sa, ngoài được chứng kiến, nghe nhiều câu chuyện can trường của người lính đảo, chúng tôi còn được ngắm nhìn những bông hoa bàng vuông, cây mù u, phong ba, bão táp, cây tra xanh rì, mạnh mẽ vươn mình giữa nắng gió biển cả. Những loài cây di sản này như biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính đảo nơi đây.
Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt Phóng sự

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

TTTĐ - Trong suốt hơn 30 năm nay, ngọn hải đăng đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa vẫn luôn sừng sững giữa vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ ngày đêm chiếu sáng, soi đường dẫn lối cho tàu thuyền qua lại an toàn mà hải đăng còn đánh dấu tọa độ, làm điểm tựa cho ngư dân khi ra biển Đông đánh bắt hải sản, là cột mốc khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước Việt Nam.
Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió Phóng sự

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

TTTĐ - Đặt chân lên xã Song Tử Tây, Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những điều đặc biệt nơi đây. Giữa biển khơi mênh mông là quần đảo có những lớp học và người thầy đang ngày đêm ươm mầm xanh tương lai cho đất nước.
Xem thêm