Hoài niệm về “thiên đường” của thiếu nhi Thủ đô thời bao cấp
Bộ trưởng Đào Hồng Lan thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện K Hiệp sĩ Dế mèn Phạm Tuyên với những tác phẩm âm nhạc vượt thời gian Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến thiếu nhi |
Công trình biểu tượng của kiến trúc sư Việt Nam
Cung Thiếu nhi Hà Nội là một trong những công trình hiện đại xuất sắc của Việt Nam, được xây dựng từ năm 1974. Công trình được đặt trong một khuôn viên rộng rãi, ngay cạnh trụ sở UBND thành phố Hà Nội và Hồ Gươm, trái tim của cả nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính quyền TP Hà Nội đến sự phát triển văn hóa, tinh thần và thể chất của thiếu niên, nhi đồng.
Là trung tâm hoạt động ngoài nhà trường, Cung Thiếu nhi Hà Nội tập trung tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi, giải trí lành mạnh, xây dựng các mô hình mẫu về sinh hoạt ngoài nhà trường thông qua các đội, nhóm, CLB như: Đội nghi thức, đoàn nghệ thuật măng non, CLB biểu diễn, CLB Guitar, CLB báo chí…
Hàng năm, Cung Thiếu nhi tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn dành riêng cho thiếu nhi như: Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), rằm Trung thu, Thi thiết kế thời trang, Liên hoan các bài hát tiếng Anh, Liên hoan các bài hát tiếng Pháp…; xây dựng các chương trình biểu diễn, nghi thức phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội lớn của Thủ đô và Trung ương.
Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn, Cung Thiếu nhi Hà Nội còn “kết nối yêu thương” đến những thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội đến sinh hoạt.
![]() |
KTS Lê Văn Lân và Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Cũng từ đây, nhiều thế hệ đội viên, thiếu niên đã được chắp cánh bay cao bay xa tới khắp mọi miền của Tổ quốc, trở thành những công dân tốt của Thủ đô, đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Đó là những nghệ sĩ như Thanh Huyền, Hồng Vân, Ái Xuân, Hồng Nhung, Thanh Lam, Hồng Kỳ, Ngọc Khuê, Dương Hoàng Yến, Tăng Nhật Tuệ…; là những vận động viên tiêu biểu như kiện tướng bóng bàn Quốc Hoàng, Kim Hạnh, kiện tướng cầu lông Hồng Hạnh, kiện tướng quốc tế cờ vua Hoàng Thanh Trang…
Theo PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan, nơi đây từng là một thế giới văn hóa tuổi thơ đúng nghĩa của rất nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội. Hình ảnh, không gian và ký ức về Cung Thiếu nhi Hà Nội, một cách vô thức đã trở thành một phần hồn đô thị Nội.
Ở góc độ kiến trúc, KTS Phạm Thúy Loan cho rằng, với một ngôn ngữ kiến trúc hoàn toàn khác biệt với hai công trình văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn, Cung Thiếu nhi xứng đáng là đại diện cho giai đoạn lịch sử mà nó ra đời, là một sự tiếp nối lịch sử bằng vật thể, giúp kể câu chuyện liền mạch về một Hà Nội thăng trầm.
![]() |
Ca sĩ Ngọc Khuê trưởng thành từ Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Hoài niệm về một di sản
Đối với KTS Trần Huy Ánh, Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi mang nhiều ký ức và hoài niệm về tuổi thơ của ông và cả một thế hệ thời bao cấp.
“Sau những ngày bom đạn “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Hà Nội khởi công xây Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm 1976, chúng tôi mới được vào học ngôi nhà mới. Ngôi nhà rất đẹp, rất hiện đại, sang trọng: Có cửa kính khung thép, thang máy, trần nhôm, đá ốp lát bóng nhoáng…
Nhiều người từng nghĩ, công trình này do KTS nước ngoài thiết kế và do viện trợ quốc tế. Cho đến tận năm 1982, tôi mới biết KTS Lê Văn Lân là tác giả thiết kế giám sát thi công Cung Thiếu nhi”, KTS Trần Huy Ánh nhớ lại.
![]() |
Cung Thiếu nhi Hà Nội trong những ngày diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 |
KTS Lê Văn Lân, “cha đẻ” của công trình này giờ vẫn nhớ, khi làm công trình này, ông được Bí thư Thành ủy Trần Vĩ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính TP Hà Nội thường xuyên gặp gỡ, động viên, ủng hộ hết mực. Cung Thiếu nhi Hà Nội từng là “thiên đường” của thiếu nhi Thủ đô thời bấy giờ.
Ngày đó, ông đã phải vẽ chi tiết từng cánh cửa thép, bản lề, chốt khóa để các thợ sắt tài hoa gia công lắp kính. TP Hà Nội cho phép huy động các tấm trần nhôm thừa ra từ công trình Cung Lao động Việt Xô để ốp sảnh chính, lên nhà máy An Dương xin cả đống gạch hoa vỡ vụn do bom Mỹ về ghép lại thành sàn sảnh, ốp cột bê tông rồi mài nhẵn, để tạo nên màu sắc lung linh.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Tiệp Khắc đã tặng một số trang bị như máy chiếu phim, dàn kèn trống, máy tiện nhỏ… và đặc biệt có thêm một bộ thang máy, một số tấm trần bằng nhôm, một lượng nhỏ viên gốm ốp tường màu đỏ tươi (thứ khó đặt hàng ở Việt Nam thời bấy giờ).
“Trong khu Cung Thiếu nhi có 3 tòa nhà. Ngôi nhà 36 Lý Thái Tổ chính là nơi Bác Hồ ký tạm ước mùng 6 tháng 3, sau này là Nhà truyền thống Bác Hồ với Thiếu nhi Thủ đô. Nếu ở đây không có ngôi nhà 36 Lý Thái Tổ, chắc hẳn sẽ không có một bố cục cho Cung Thiếu nhi như ngày nay. Tất cả chúng đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh và đầy đủ ý nghĩa”, KTS Lê Văn Lân nói.
Ông Lân cũng kể, khi làm công trình này, ông được Bí thư Thành ủy Trần Vĩ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính TP Hà Nội thường xuyên gặp gỡ, động viên, ủng hộ hết mực.
“Trải qua mấy chục năm, Hà Nội giờ có nhiều điểm vui chơi công cộng hơn, Cung Thiếu nhi mới cũng vừa được khánh thành song phải nói rằng, từ nơi này, có biết bao thế hệ đã trưởng thành, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.
Tôi vẫn cứ băn khoăn, phải bảo tồn công trình này như thế nào, giữ lại một phần hoài niệm về thiên đường của thiếu nhi Thủ đô thời bao cấp”, KTS Lê Văn Lân trăn trở.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Bóng tàu qua phố” - Giai điệu kết nối ký ức Thủ đô và khát vọng tương lai

Đào tạo nhân lực báo chí để làm “người gác cổng” tin cậy về văn hóa

Phát huy hiệu quả đồng hành của báo chí và doanh nghiệp

Mỗi cơ quan báo chí phải là một ngôi nhà văn hóa

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa báo chí, truyền thông với các ngành công nghiệp văn hóa

Nâng cánh ước mơ cho các em thiếu nhi khó khăn, khuyết tật

Khi Tuồng gặp Techno: Đêm thức tỉnh di sản trong nhịp đập đương đại

“Anh em bình thường” đầy ắp tiếng cười cho hè 2025

Báo chí chủ động và sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa
