Chuyện làm báo trong nhà tù Hỏa Lò
Trải nghiệm đêm thiêng liêng tại khu di tích lịch sử Hỏa Lò |
“Hiệu trưởng” nhà tù Hỏa Lò
Đầu năm 1950, khi mới 23 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Tiến Hà (quê gốc tại xã Văn Lâm, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị địch bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò - nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian giữa lòng Hà thành.
Ông bị địch bắt khi đang dạy học cho bà con ở vùng Bạch Mai, cùng với nhiều sách vở và giấy tờ tùy thân, trong đó có tấm thẻ căn cước giả mang tên Trần Hữu Thỏa với nghề nghiệp “Giáo sư”.
![]() |
Ông Hà tràn đầy nhiệt huyết khi kể chuyện làm báo trong nhà tù Hỏa Lò |
Hỏa Lò chính là nơi giam giữ sau khi hỏi cung, đời sống cực kỳ khổ sở để tiêu diệt ý chí phấn đấu, làm mất lòng yêu nước. Ông Hà bị giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò 3 năm. Khoảng thời gian ấy, ông đã vượt qua đói rét, gian khổ, sự tra tấn, khủng bố về mặt tinh thần của kẻ địch để hoạt động cách mạng.
Với ông Nguyễn Tiến Hà, ở cái tuổi gần đất xa trời, điều khiến ông nhớ mãi chính là những ngày tháng lao khổ trong nhà tù Hỏa Lò. Ông nhớ về những đêm lạnh nằm trên chiếc phản dài được ghép hờ bởi vài miếng gỗ, ngày mùa đông, côn trùng, ruồi nhặng chích vào da thịt những người tù khiến họ không thể nào ngủ được.
Ông cũng nhớ về những bữa ăn cũng chỉ gọi là có cái để cho vào miệng bởi thứ thức ăn nơi địa ngục ấy phải gọi bằng sự “ghê gớm”, “kinh hãi”. Những người lính không thể sống và sinh hoạt như những người bình thường. Cơ thể họ suy kiệt, mang nhiều bệnh do quá trình sinh hoạt tại đây quá khắc nghiệt.
![]() |
Ông Hà cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm lại nhà tù Hỏa Lò |
Những nỗi đau ông Hà không bao giờ quên. Tuy nhiên trong cuộc gặp với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô vào đầu tháng 6, ông Hà muốn kể một câu chuyện khác. Đó là chuyện dạy học và làm báo trong cảnh ngục tù.
“Tại sao lại phải dạy học trong nhà tù Hỏa Lò? Đó là để nâng cao tri thức, văn hóa cho người làm cách mạng” - ông Hà nắm tay đấm vào không khí, giọng nói khí chất - “Muốn giải phóng dân tộc, muốn làm cách mạng, trước tiên, anh em phải có kiến thức, có học hành. Với quan điểm như vậy, tôi và một số anh em khác đã thành lập các lớp - chính xác hơn là những nhóm nhỏ tù nhân - nhằm dạy cho họ biết đọc, biết viết, biết lý luận. Đối với những người đã biết đọc, chúng tôi lại dạy cho họ ngoại ngữ. Việc học là không có điểm cuối”.
Ghi nhận những đóng góp của ông Hà, những tù nhân chính trị tại tù Hỏa Lò tín nhiệm bầu ông vào Ban Chi ủy, cử làm Bí thư chi bộ của Nhà tù Chính. Bản thân ông Hà lại thích cái tên thân mật là “thầy giáo Thỏa” hay “thầy Hiệu trưởng Thỏa”.
Làm báo để nêu cao tinh thần cách mạng
Sau việc dạy học, ông Nguyễn Tiến Hà kể tiếp về nghiệp làm báo trong nhà tù Hỏa Lò. Nhắc đến chuyện báo chí, trong đôi mắt già nua của ông Hà sáng lên ngọn lửa đam mê, có lẽ khiến cánh phóng viên trẻ phải ghen tị.
Người cựu tù 96 tuổi bày tỏ: “Làm báo là một bước nâng cấp sau khi đã dạy học văn hóa cho người tù Hỏa Lò. Họ đã biết đọc, biết viết, thế thì họ đọc cái gì? Chúng tôi bị giam trong nhà lao, bị chia thành các trại Y, J, K, L, M, O... Tin tức bị phong tỏa. Chúng tôi chả biết gì, giống như người chết. Muốn phá sự bế tắc ấy thì phải làm báo”.
![]() |
Chi ủy Nhà tù Chính ủng hộ ý tưởng làm báo của ông Nguyễn Tiến Hà. Ông cùng cộng sự bắt tay vào quy trình tác nghiệp trong điều kiện hà khắc, gian nan hiếm có.
Lấy tin là công tác đầu tiên và cũng là nhiệm vụ vất vả nhất. Địch đã phong tỏa hầu như mọi liên hệ của tù nhân với thế giới bên ngoài. Do đó, họ không biết gì đang diễn ra ngoài bức tường đá cao ngất, lạnh lẽo của nhà ngục. May mắn thay, vẫn còn một sợi dây mong manh liên hệ giữa nhà tù với cơ sở nội thành. Sợi dây này cung cấp thông tin qua những lần thăm nuôi.
Ban đầu, tin tức được truyền vào qua những tờ giấy gói xôi, gói bánh - đó là các tờ báo chứa thông tin hữu ích đã được khéo léo cắt ra. Mánh lới này duy trì trong khoảng 3 tháng, sau đó địch phát hiện. Nguồn tin lại thu nhỏ tờ giấy, nhét vào bên trong chai thuốc aspirin, rồi tuồn vào cho tù nhân.
![]() |
Các bạn trẻ ôn lại lịch sử , học tập ý chí Cách Mạng khi tham quan tại nhà tù Hoả Lò |
Địch cũng sớm nhận ra “chiêu thức” này của các tù nhân, vì thế, cấm tuyệt đối các tờ giấy có chữ. Trong cái khó, ló cái khôn, nguồn tin được viết thành các đoạn rời rạc bằng nước cơm lên giấy trắng để truyền cho ông Hà và cộng sự. Khi nhận được những tờ giấy trắng đặc biệt này, họ hơ nhẹ nhàng trên lửa nhỏ để chữ hiện ra, rồi hí hoáy chép lại.
Có tin tức, công tác tiếp theo dành cho ông Hà và đồng nghiệp là sản xuất báo. “Tòa soạn” đặt ở gầm xà lim, họ trải manh chiếu rách, đốt ngọn đèn dầu lờ mờ, rồi nằm bò ra đó viết báo. Họ viết bằng bút chì trên các mảnh giấy poluya mỏng tang, sau đó tiến hành “photocopy” bằng giấy than.
“Trong quá trình chúng tôi viết báo, lúc nào cũng phải có hai vòng cảnh giới. Nếu có động, anh em phát tín hiệu, chúng tôi lập tức nhét tài liệu vào ô chứa bí mật, tức là “hàm ếch” được đào vào vách tường nhà tù. Vì điều kiện hạn chế như thế, mỗi đêm sản xuất, chúng tôi chỉ ra được chục tờ báo”, ông Hà kể.
Phát hành báo lại là thử thách tiếp theo. Như đã nói, các tù nhân trong nhà tù Hỏa Lò bị phân ra nhiều trại, cơ hội gặp gỡ rất nhỏ. Cơ hội phát hành duy nhất là khi họ được cho ra bể nước tròn để tắm. Lúc này, họ dấm dúi tờ báo chỉ to bằng hai ngón tay, trao nhau ánh mắt và vội vã rời đi.
Cứ như vậy, suốt 3 năm, tờ báo với tên “Phản công” đã lan truyền khắp nhà tù Hỏa Lò. “Nhờ có tờ báo mà anh em không đứt thông tin. Nhờ có tờ báo mà anh em vẫn giữ tinh thần cách mạng, tin tưởng vào cuộc kháng chiến. Quan trọng hơn, nhờ có tờ báo trong nhà tù khắc nghiệt mà anh em cảm thấy vẫn còn sự sống. Báo chí là hơi thở cách mạng của chúng tôi trong nhà tù Hỏa Lò”, ông Nguyễn Tiến Hà xúc động cho biết.
Ông Nguyễn Tiến Hà được trả tự do năm 1953. Sau này, ông tiếp tục công tác, trở thành Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Hiện nay, ông Nguyễn Tiến Hà giữ vai trò là Trưởng ban liên lạc của Ban Liên lạc chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (1930 - 1954). Ban Liên lạc được thành lập từ nguyện vọng của các đồng chí, anh em tù chính trị đã từng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khổ sở trong tù đày. Họ nhớ nhau, muốn được gặp nhau và cùng nhắc lại khẩu hiệu “Trong tù kiên trung bất khuất, ngoài đời tình nghĩa thủy chung”. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót

Bài 4: Gửi niềm tin, yêu thương ở lại

Bài 3: Vững vàng cánh sóng Ra đa

Tô thắm lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Thủ đô

Hà Nội nghĩa tình ở Trường Sa

Tết sớm ở Trường Sa: Ấm áp tình quân dân giữa biển khơi
