Tự sự cùng trăng
Tự sự cùng trăng
Nguyễn Hồng Vinh
Ở nơi em bóng nắng đã lùi xa
Nhường cho vầng trăng lưỡi liềm mùa gặt
Em đê mê tựa mình vào khúc hát
Giữa cánh rừng nghiêng ngả trăng xiên
![]() |
Thời gian đã cướp bóng đêm
Khoảng sáng trùm biển rộng
Sóng nằm im bất động
Ngắm chị Hằng đang rải lân tinh
![]() |
Giờ này anh ở đâu, mà em mải miết tìm
Trăng sáng quá, càng thấy mình đơn độc
Hỏi đồi thông, chỉ có vi vút nhạc
Hay có ai mê dụ dẫn anh đi?!
![]() |
Bài thơ lúc này chỉ lặp lại mấy từ:
Trăng, trăng, anh, em - như đèn cù thơ trẻ
Trái tim đang bị ai cào xé
Con chim tìm đàn đã bị trúng tên!
![]() |
Một chồi non vừa kịp nhú lên
Ai dã tâm vò nát
Xót xa nào cứu vãn
Một đời thơ và cả đời văn?!
![]() |
Trăng lẻ loi, ta càng thấy cô đơn
Đàn cá dưới sông ngẩn ngơ chẳng quẫy
Cá có sẻ chia cùng ta không đấy
Phận người, nay bỗng vụn mộng mơ...
![]() |
Bãi cát mịn còn lưu dấu chân
Trăng khuất, bình minh lên
Chút hi vọng mong manh sẽ đến
Ru ta phút bình yên…
Cuối thu, 2023
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Để văn học, nghệ thuật phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Cuốn sách đầy chiêm nghiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi

Người chọn nghề, nghề chọn người và hành trình dấn thân của nhà báo Tô Đình Tuân

"Về với gia đình" - tác phẩm vượt thời gian

“Theo dấu chân Người” tái hiện hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước

Nhà báo Tô Đình Tuân ra mắt sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo"

Những "phát súng" cảnh tỉnh sắc bén từ ngòi bút sắc sảo

“Bóng tàu qua phố” - Giai điệu kết nối ký ức Thủ đô và khát vọng tương lai

“Anh em bình thường” đầy ắp tiếng cười cho hè 2025
