“Có phải em đấy không” - Tiếng gọi của tình yêu và khát vọng
Là người con của mây ngàn, suối thác, ruộng bậc thang vàng óng, thi sĩ Hoàng Thị Hạnh mang vào thơ mình hơi thở của núi rừng Tây Bắc - nơi mùa thu không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là bản hòa ca của đất trời và con người. Chính chất liệu quê hương đã tạo nên sắc màu, âm thanh, và nhịp điệu đặc biệt cho bài thơ này.
|
Điểm đặc biệt của của bài thơ là cấu trúc điệp khúc câu hỏi “Có phải em đấy không?” được lặp lại tới bảy lần. Mỗi lần vang lên là một nhịp rung, một lần trái tim người đọc bị kéo trở lại miền nhớ. Câu hỏi ấy vừa tha thiết, vừa bâng khuâng, như tiếng gọi của người đi xa đang tìm bóng hình thương nhớ giữa sương khói thời gian. Chính sự lặp lại này tạo nên một nhịp điệu đặc biệt - nhịp điệu của chờ mong, của khắc khoải. Nó giống như tiếng gõ cửa của một kẻ lữ hành trước từng cánh cửa quá khứ, mong có một cánh mở ra để gặp lại điều đã mất.
Ở khổ thơ đầu, “Nồng nàn sau cánh cửa / Mát lành hương giao mùa”, ta bắt gặp một không gian vừa ấm áp vừa mát lành. “Em” ở đây có thể là người yêu - một bóng dáng quen thuộc hiện ra khi cánh cửa mở, cũng có thể là mùa thu vừa đến, mang theo hương thơm của sự giao hòa giữa nắng hạ và heo may. Đặt trong chiều sâu triết lý, “cánh cửa” ấy cũng có thể là cánh cửa của ký ức, mở ra để ta gặp lại chính mình - con người từng biết rung động trước những điều nhỏ bé, thanh khiết.
Khổ thứ hai đưa ta vào một bức tranh núi rừng: “Từng chùm hoa muối nở / Nghiêng cánh rừng xôn xao”. Hoa muối trắng ngần, tinh khôi, hòa cùng tiếng xôn xao của cánh rừng, gợi cảm giác vừa yên bình vừa rộn ràng. Hình ảnh này không chỉ khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên mà còn gợi nhớ tới những ngày tuổi trẻ gắn bó với núi rừng quê nhà - nơi tình yêu đầu đời có thể đã chớm nở, nơi ký ức cứ mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim run lên.
Khổ thứ ba, “Trắng trong dòng thác đổ / Khúc nhạc rừng vang xa”, là sự thăng hoa của âm thanh và sắc màu. Dòng thác trắng xóa như tấm áo tinh khiết của “em”, vừa gần gũi vừa hư ảo. Tiếng thác hòa cùng “khúc nhạc rừng” làm dậy lên trong lòng người đọc một cảm giác tự do, khoáng đạt. Ở tầng nghĩa biểu tượng, “dòng thác” còn là ẩn dụ cho thời gian - mạnh mẽ, liên tục, không gì ngăn cản, và trong dòng chảy ấy, những điều tinh khôi nếu không được giữ gìn sẽ nhanh chóng trôi đi.
![]() |
Sang khổ thứ tư, giọng thơ trầm hơn: “Bàng bạc chiều lá đổ / Sương sa quanh núi đồi”. Sắc “bàng bạc” của buổi chiều gợi sự phai nhạt, sự chuyển dịch của thời gian. Lá đổ, sương sa - tất cả đều là dấu hiệu của mùa đang bước vào độ lặng lẽ. “Em” ở đây không còn rực rỡ như thu mới sang, mà trở nên mờ xa, giống như một kỷ niệm đang dần khuất trong làn sương của quá khứ.
Khổ thứ năm mang đến gam màu vàng ấm: “Vàng mơ nương lúa sớm / Ngọt ngào trên non ngàn”. Hình ảnh này vừa có hương vị no ấm của quê hương, vừa gợi một cảm giác an yên, đầy đủ. “Em” ở đây có thể là người con gái làng, vừa đẹp vừa dịu dàng như mùa gặt mới, cũng có thể là hiện thân của hạnh phúc giản dị mà ai cũng mong tìm thấy trong đời.
Khổ thứ sáu, “Tiếng nai rừng tìm bạn / Man mác buồn thung xa”, lại là một nốt nhạc trầm, khơi gợi nỗi cô đơn. Tiếng nai tìm bạn giữa núi rừng là hình ảnh giàu ẩn dụ: con người cũng vậy, suốt đời đi tìm một tri âm, một tâm hồn đồng điệu giữa mênh mông nhân thế. Nỗi “man mác buồn” ở đây không chỉ dành cho một người hay một mùa, mà còn là tâm trạng chung của những ai đã từng yêu, từng nhớ, từng chờ đợi.
Và rồi khổ cuối khép lại bằng: “Ơi mùa thu năm trước / Ta chờ mong tháng ngày”. Đây là một kết thúc mở - “mùa thu năm trước” là điểm mốc của một điều gì đẹp đẽ đã từng xảy ra, còn “tháng ngày” phía trước vẫn là khoảng trống của mong chờ. “Em” ở đây có thể đã đi xa, hoặc chỉ tồn tại trong ký ức. Nhưng dù thế nào, nỗi mong chờ vẫn còn, và chính sự mong chờ ấy làm cho đời sống có ý nghĩa.
![]() |
Nếu đọc ở tầng nghĩa tình yêu đôi lứa, bài thơ là một khúc tình ca trọn vẹn: “Em” là người tình gắn với những mùa, những không gian, những sắc màu, âm thanh. Nếu mở rộng, “em” còn có thể là quê hương - với hương lúa, sương chiều, tiếng nai rừng, khúc nhạc suối - tất cả đều đậm hồn quê. Và sâu hơn nữa, “em” là tuổi trẻ - khoảng thời gian con người sống nồng nàn nhất, biết yêu say đắm nhất, và cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp của đời sống.
Trên tầng nghĩa triết lý, “em” trở thành biểu tượng của mọi điều tốt đẹp, tinh khôi mà con người mãi kiếm tìm: Tình yêu chân thành, sự bình yên trong tâm hồn, sự đồng điệu giữa người với người, và cả những khoảnh khắc an nhiên hiếm hoi giữa dòng đời tất bật. Dù biết rằng có thể không bao giờ tìm lại được nguyên vẹn, nhưng hành trình tìm kiếm ấy chính là lý do khiến cuộc sống trở nên đáng sống.
Sức hấp dẫn của Có phải em đấy không nằm ở chỗ: nó không “đóng khung” nghĩa. Người đọc mỗi lần trở lại sẽ thấy một “em” khác nhau, tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh của chính mình. Khi đang yêu, “em” là người thương. Khi xa quê, “em” là làng xóm, cánh đồng, tiếng chim, màu lúa. Khi nghĩ về tuổi trẻ, “em” là chính bản thân ta của ngày xưa - hồn nhiên, tinh khôi, dám yêu và dám mơ.
Chính sự đa tầng ấy khiến bài thơ vượt khỏi phạm vi một khoảnh khắc hay một câu chuyện cá nhân, để trở thành một bản nhạc chung cho nhiều trái tim. Giọng thơ trữ tình - lãng mạn, giàu nhạc tính, giàu hình ảnh, lại hàm chứa chất suy tư, khiến nó vừa gần gũi vừa sâu lắng.
![]() |
Cuối cùng, Có phải em đấy không nhắc chúng ta rằng, dù đời sống có đổi thay, dù những điều đẹp đẽ đôi khi chỉ còn trong ký ức, con người vẫn luôn hướng về chúng - như hướng về một mùa thu không tuổi, một miền quê không đổi, một tình yêu không phai. Và có lẽ, chính vì biết rằng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn chạm tới, nên ta mới khát khao, mới tìm kiếm, mới nâng niu từng khoảnh khắc mà đời ban tặng.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ của thi sĩ Hoàng Thị Hạnh!
Có phải em đấy khôngHoàng Thị Hạnh Có phải em đấy không? Nồng nàn sau cánh cửa Mát lành hương giao mùa. Có phải em đấy không? Từng chùm hoa muối nở Nghiêng cánh rừng xôn xao. Có phải em đấy không? Trắng trong dòng thác đổ Khúc nhạc rừng vang xa… Có phải em đấy không? Bàng bạc chiều lá đổ Sương sa quanh núi đồi. Có phải em đấy không? Vàng mơ nương lúa sớm Ngọt ngào trên non ngàn. Có phải em đấy không? Tiếng nai rừng tìm bạn Man mác buồn thung xa. Có phải em đấy không? Ơi mùa thu năm trước Ta chờ mong tháng ngày. (Cho một ngày lập Thu) |
Tin liên quan
Đọc thêm

Tiếp tục phát triển các giá trị văn hóa qua Giải thưởng Sách Quốc gia

Tràn ngập yêu thương trong “Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry”

Vinh danh 61 Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025

Tôn vinh danh tướng triều Trần trong 3 lần đại thắng Nguyên - Mông

Để văn học, nghệ thuật phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Cuốn sách đầy chiêm nghiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi

Người chọn nghề, nghề chọn người và hành trình dấn thân của nhà báo Tô Đình Tuân

"Về với gia đình" - tác phẩm vượt thời gian

“Theo dấu chân Người” tái hiện hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước
