Thành Cổ Loa và nỏ thần: Kiệt tác phòng thủ từ thời vua Hùng
Cổ Loa - Dấu ấn lịch sử và văn hóa The Grand Expo sắp cán đích, bất động sản Cổ Loa thêm “nóng” |
Qua nghiên cứu khảo cổ và phân tích của kỹ sư Vũ Đình Thanh cùng Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Nguyễn Huy Hiệu, những đường thành xoắn ốc cao vút kết hợp với công nghệ nỏ thần sử dụng mũi tên đồng đã tạo nên một hệ thống phòng thủ lợi dụng tối đa địa hình và lực trọng trường, giúp quân dân ta giữ vững bờ cõi. Đây là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa nghệ thuật kiến trúc, khoa học quân sự và bản lĩnh giữ nước của cha ông cách nay hơn 2.000 năm.
Thành Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương từ lâu đã được ghi nhận như một trong những công trình quân sự với kiến trúc cổ đại tiêu biểu nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
![]() |
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu; Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến; Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Sỹ; Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng; cung thủ Phạm Quang Minh và kỹ sư Vũ Đình Thanh bắn nỏ thần phục dựng |
Với kết cấu hình ốc, cao đến hàng chục mét, chu vi hàng chục ki-lô-mét, công trình không chỉ là biểu tượng quyền lực mà còn là “pháo đài” tối tân của thời kỳ dựng nước. Địa thế này, kết hợp với hào sâu và những cửa thành khéo bố trí, tạo nên khả năng phòng thủ nhiều lớp, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và kỹ thuật xây dựng của cư dân Lạc Việt.
Từ góc nhìn kiến trúc quân sự, thành Cổ Loa không đơn thuần là một công trình đất nện quy mô lớn, mà là minh chứng của tư duy quy hoạch chiến lược. Phương pháp xây xoắn ốc giúp người xưa nâng dần độ cao mà không cần máy móc hiện đại, đồng thời tạo độ ổn định cho công trình. Những lợi thế đó, khi kết hợp với vũ khí tối tân lúc bấy giờ - nỏ thần Cổ Loa - đã tạo nên sức mạnh phòng thủ vượt trội.
Theo phân tích của kỹ sư Vũ Đình Thanh và Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu, sức mạnh của nỏ thần không chỉ nằm ở cơ chế bắn nhiều mũi tên cùng lúc, mà còn ở bí mật chế tác mũi tên đồng nhỏ gọn, có khả năng tách khỏi thân tên để tận dụng lực trọng trường. Khi bắn từ thành cao hoặc địa hình cao điểm, các mũi tên này đạt uy lực tối đa ở khoảng cách xa, giúp tiêu diệt địch trước khi chúng tiếp cận tuyến phòng thủ.
![]() |
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi thành Cổ Loa cao chót vót, mũi tên đồng Cổ Loa mà khảo cổ tìm được thả từ trên cao xuyên thủng giáp sắt |
Những chiến binh thời Hùng Vương, với kỹ thuật bắn cung siêu việt và kỷ luật quân ngũ nghiêm ngặt, đã bảo vệ trọn vẹn bí mật này. Nhiều tư liệu sử học, từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đến các ghi chép của sử gia Trung Hoa, đều cho thấy quân Tần và nhà Triệu chưa từng phá vỡ phòng tuyến Cổ Loa. Đây là một minh chứng sinh động cho năng lực kết hợp giữa kiến trúc - kỹ thuật - chiến lược quân sự của cha ông ta, trong bối cảnh mà yếu tố “kiến trúc phòng thủ” giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định, 50 vạn quân Tần đại bại khi đánh vào vùng đất cuối cùng của người Việt là Văn Lang Âu Lạc. Những chiến công oanh liệt đó đã giúp dân tộc ta không bị tiêu diệt và đồng hoá để tồn tại được đến ngày hôm nay. Đóng góp vào những chiến thắng vĩ đại đó là những chiến binh của các vua Hùng, những chiến binh chưa từng bại trận, chưa từng bị giặc bắt sống và Triệu Đà chưa bao giờ dám đặt chân vào vùng đất của các vua Hùng.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh, chủ nhân của độc quyền sáng chế loại nỏ bắn cùng lúc nhiều mũi tên như nỏ thần xưa khẳng định, Triệu Đà chẳng những không có nỏ thần mà còn chưa bao giờ bắt sống được cung thủ bắn mũi tên đồng Cổ Loa mà hình ảnh được khắc họa rõ nét trên trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa.
![]() |
Nỏ thần bắn được cùng lúc cả vạn mũi tên đồng Cổ Loa nhờ cơ chế đặt tên như cách đặt đinh trong pháo rải đinh ngày nay: trong ống các mũi tên đặt cạnh nhau và nhiều lớp tên |
Từ bằng chứng rõ ràng nhà Triệu không hề biết tới công nghệ bắn mũi tên đồng Cổ Loa cùng công nghệ dùng lực trọng trường vì mũi tên đồng Cổ Loa có sức sát thương vô cùng khủng khiếp khi bắn từ trên cao, mà chính uy lực của cung thủ thời Hùng Vương được hàng loạt cuốn sử Trung Quốc ca ngợi như “mỗi phát tên bằng đồng xuyên qua hơn chục người”.
Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu nêu rõ, chính nhờ công nghệ lợi dụng lực trọng trường qua sử dụng các mũi tên đồng Cổ Loa nên ở khoảng cách xa nhất thì sức sát thương của mũi tên đồng Cổ Loa mạnh nhất nên ta diệt được giặc và giặc không làm gì được ta.
"Chúng ta chưa cần cận chiến đã bắn chết được rất nhiều giặc từ khoảng cách xa nên quân Tần chưa từng bắt sống được chiến binh của các Vua Hùng. Triệu Đà cũng hoàn toàn không biết gì đến công nghệ này là bằng chứng trực tiếp Triệu Đà chưa từng đặt chân vào vùng đất của các Vua Hùng chứ đừng nói tới việc xua quân đánh đến thành Cổ Loa", ông nói.
Chia sẻ thêm, kỹ sư Vũ Đình Thanh phân tích, bất kỳ ai chỉ cần học qua lớp 12 cũng đều hiểu rõ là cùng một vận tốc thì đầu mũi tên sẽ bay xa hơn nhiều so với khi cả thân tên và đầu tên, vậy nên quan sát hình ảnh cung thủ, đặc biệt lúc bắn mũi tên đồng Cổ Loa có dẫm lên thân tên thì ai cũng hiểu rằng nếu tách được thân tên, chỉ để đầu mũi tên (tức mũi tên đồng Cổ Loa ) bay đi thì uy lực sẽ rất mạnh.
Bí quyết làm thế nào để tách được mũi tên đồng Cổ Loa bé tí ra khỏi thân tên lại là bí mật ngàn năm, và đây chính là bí mật của nỏ thần huyền thoại. Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, sức sát thương khủng khiếp của các mũi tên đồng Cổ Loa có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào khi thả từ trên cao.
Thành Cổ Loa và nỏ thần thời An Dương Vương không chỉ là câu chuyện huyền thoại, mà là kết quả của một tư duy kiến trúc, quân sự kết hợp chặt chẽ với khoa học kỹ thuật của thời đại các vua Hùng. Trong bối cảnh hiện nay, khi các giá trị văn hóa - lịch sử đang được nhìn nhận dưới lăng kính đa ngành, di sản Cổ Loa càng khẳng định ý nghĩa to lớn: là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khả năng sáng tạo của dân tộc Việt từ thuở bình minh lịch sử.
Việc tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và khai thác giá trị kiến trúc, quân sự của thành Cổ Loa không chỉ góp phần làm sáng tỏ nhiều khoảng trống trong sử học, mà còn truyền cảm hứng cho tư duy thiết kế, quy hoạch và phát triển bền vững hôm nay. Bởi lẽ, một công trình chỉ thực sự trường tồn khi nó vừa là chứng nhân của quá khứ, vừa là nguồn cảm hứng cho tương lai và thành Cổ Loa chính là một minh chứng sống động cho điều đó.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Họa sĩ Bùi Quốc Toản được trao kỷ lục với nghệ thuật chạm kính

Tái hiện "Thời cơ vàng" trong 80 năm của đất nước bằng nghệ thuật

Ra mắt "Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu - Quốc Tử Giám"

“Hải trình rực rỡ" tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc

Sao Độc lập 2025: Khát vọng Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Quảng Ninh: Thủ tướng dự Lễ công bố Di sản Văn hóa Thế giới

“Tự hào là người Việt Nam” - bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng

LĐLĐ Hà Nội mang nghệ thuật đến khu nhà ở công nhân Thiên Lộc

Vinh danh Di sản Văn hóa thế giới tại Quảng Ninh
