Nhớ lời Bác dạy, học theo cách viết của Người
![]() |
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công việc viết báo và hoạt động báo chí (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo, năm 1960 - Ảnh tư liệu TTXVN) |
Trải qua các thời kỳ cùng cả nước chống quan xâm lược, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam bên cạnh những thành tựu nổi bật đã dược Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đáng tiếc vẫn còn nhiều biểu hiện dễ dãi trong cách viết.
![]() |
TS Nguyễn Quang Hoà |
Đưa quá nhiều từ nước ngoài vào bài viết
Bây giờ liếc mắt vào bất kỳ một tin tức nào, bất kỳ tờ báo nào, dù báo in hay báo điện tử, phát thanh hay truyền hình, bạn đọc đều thấy khó chịu bởi tình trạng viết tùy tiện của một số nhà báo. Vì sức ép thời gian? Vì khâu biên tập dễ dãi? Hay do vốn ngôn ngữ của phóng viên bây giờ nghèo nàn nên phải dùng các từ nước ngoài thay thế? Chưa rõ vì nguyên nhân nào nhiều hơn nhưng thực tế thì ở đâu cũng gặp hiện tượng này.
Ví dụ trong bài Hành trình “đu idol” của fan “Anh trai vượt ngàn chông gai, chỉ trong một đoạn văn ngắn 45 từ đã có tới 5 từ tiếng Anh, tính ra cứ 9 từ lại có 1 từ tiếng Anh: “Livestream trên fanpage Reeva cũng “nóng hừng hực” với hơn 20.000 người xem cùng lúc và hơn 3 triệu lượt xem. Nhãn hàng còn tặng vé xem concert đêm thứ tư cho 500 khán giả may mắn theo dõi livestream và tham gia minigame”.
Trong bài này còn nhiều từ khác như idol, pre-concert, booth Reeva, mà tất cả các từ này đều có thể thay bằng tiếng Việt.
Hay đây là một cái tít tin có quá nhiều từ tiếng Anh: Avata “nhuộm đỏ” Facebook, Tiktok ngập trend triệu view mừng đại lễ 30/4.
Một ví dụ khác, bài Từ điển gen Z: Fan service là gì? có độ dài 450 từ mà có tới gần 30 từ nước ngoài như fan, service, valetine, bar, anime/manga, idol, skin-ship, troll. Riêng từ “fan” dùng tới 16 lần trong bài.
![]() |
TS Nguyễn Quang Hoà cùng sinh viên Đại học Hoà Bình |
Viết tên riêng, tên địa danh không nhất quán
Viết tên riêng và địa danh nước ngoài sao cho đúng là vấn đề khiến rất nhiều nhà báo, cơ quan báo chí đang lúng túng vì còn những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, nếu cứ để tình trạng mạnh ai nấy viết như hiện nay thì càng tệ hại hại hơn vì báo chí là phương tiện thông tin được người đọc tiếp cận nhiều nhất. Một tờ báo viết sai sẽ khiến cả vạn bạn đọc sai theo.
Ví dụ, viết Ukraine hay Ukraina, hay U-crai-na đúng? Thực tế trên báo hiện dùng cả 3 cách viết này. Còn có tình trạng cùng một bài báo có hai cách viết khác nhau, khi là Cô-oét, khi lại viết Kuwait như trong bài Triệt phá đường dây lừa 7 cô gái Việt sang Cô-oét lao động rồi ép bán dâm; hoặc cùng trên tờ báo cũng khi thì viết Ukraina (tin Hà Lan 3-2 Ukraina: Chiến thắng thót tim), khi lại dùng Ukraine (tin Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Nga với tốc độ phá mọi kỷ lục).
Một số địa đanh khác cũng có 2 cách viết: Kiev và Kiep, Oa-sinh-tơn và Washington, London và Luân Đôn, Pa-ri và Paris...
Riêng thủ đô của nước Nga hiện trên báo chí có tới bốn cách viết (Moskva - Mát-xcơ-va - Moskva - Moscow) khiến bạn đọc hoang mang.
![]() |
TS Nguyễn Quang Hoà tại lễ ra mắt sách |
Một số lỗi khác
Ngoài hai "căn bệnh" nặng kể trên của báo chí ta đã tồn tại nhiều năm, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, đòi hỏi các cơ quan quản lý báo chí phải có trách nhiệm giải quyết triệt để, không để kéo dài, báo chí ta còn mắc nhiều lỗi sơ đẳng khác, là những kiến thức đã được học từ hồi phổ thông, có thể kể ra như lỗi chính tả; lỗi dùng các kí hiệu km, cm, ha, kg... không đúng; dùng các thuật ngữ chuyên ngành không giải thích; hoặc đưa quá nhiều con số trong một bài báo khiến bạn đọc đau đầu, ...
Trong các loại lỗi kể trên, phổ biết nhất là lỗi chính tả nhưng đây cũng là điều đáng buồn nhất, vì làm báo mà còn sai chính tả, thậm chí ngay ở tít, nơi đáng ra phải được biên tập kỹ nhất. Ví dụ tin Công Vinh: Phút 89, gió đổi chiều và tương lai sáng lạn cùng SLNA…
Với lỗi dùng các kí hiệu km, cm, ha, kg... không đúng, có thể kể ra các tin: Xây dựng trường nội trú để học sinh không phải đi bộ hàng chục km; hoặc Cháy bãi cỏ rộng hàng ngàn m2, uy hiếp sân banh, pickleball ở TP Thủ Đức; hay tin Hàng chục ha Đào Nhật Tân bị lụi tàn sau cơn bão số 3 (Yagi).
Chúng ta đều biết “km” là ký hiệu đơn vị đo lường của kilômét, “ha” là ký hiệu đơn vị đo lường diện tích, mỗi “ha” tương đương 10.000 mét vuông. Theo quy định về ngôn ngữ trong văn bản hành chính, báo chí, văn học, khi viết một câu hoặc tiêu đề mang tính mô tả thì không được dùng ký hiệu đo lường. Cụ thể ở các câu trên, km, km2 và ha là ký hiệu, không phải từ, không có chức năng ngữ pháp trong câu nên phải viết đầy đủ là “kilômét”, hoặc “cây số”, “mét vuông”, “héc-ta”. Các ký hiệu viết tắt chỉ được dùng sau con số thập phân. Ví dụ 15 km, 7 ha, 80 kg...
![]() |
Về nguyên nhân dùng các thuật ngữ chuyên ngành không giải thích, có thể do Phóng viên cũng không hiểu, hoặc họ hiểu nhưng lại nghĩ ai cũng biết rồi, nên không giải thích. Ví dụ bài Quang Tuấn: Tư Đạp liều lĩnh và cảnh nóng đẹp đẽ trong “Địa đạo” có câu: “Mỗi khi Tư Đạp ở bên Ba Hương, “chemistry” lại bùng nổ bởi nét diễn chân thành”. Tôi hỏi nhiều đồng nghiệp xung quanh nhưng không ai hiểu chemistry là gì. Tìm hiểu mới biết Chemistry là một thuật ngữ khoa học chỉ sự tương tác giữa các phân tử. Tuy nhiên trong phim ảnh, nó được dùng để miêu tả lối diễn xuất hòa hợp và ăn ý giữa các diễn viên có nhiều sự tương tác với nhau.
Một ví dụ khác: Thủ tướng Phạm Minh Chính mong có “startup kỳ lân” của Việt Nam. Đây cũng là thuật ngữ để chỉ những công ty khởi nghiệp được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ nhưng không nhiều người biết; hoặc bài Phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 có tới 31 lần dùng thuật ngữ ESG (viết tắt của từ Environmental, Social and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị) mà không hề giải thích.
Về việc đưa quá nhiều con số trong một tin bài, dẫu việc này không sai nhưng nó gây nhức mắt, đau đầu, như tra tấn độc giả. Ví dụ tin 953.500 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tin chỉ 250 từ nhưng có tới 30 con số.
Ngoài các lỗi kể trên, tình trạng diễn đạt cẩu thả cũng khá nghiêm trọng. Ví dụ, một tờ báo có bài Vượt sóng: TP HCM có cái mà không nơi nào có đó là con người. Câu này mang nghĩa TP HCM có cái mà không nơi nào có – đó là con người. Tuy nhiên viết như vậy là phi logic, cứ như chỉ TP HCM là nơi duy nhất có... con người, còn các địa phương khác thì không. Lỗi này chỉ cần diễn đạt lại là sẽ mạch lạc và rõ nghĩa hơn. Ví dụ: “Điều làm nên khác biệt của TP HCM chính là con người nơi đây".
Một ví dụ nữa, một tờ báo có tin La liệt cây cảnh thế độc dáng lạ, hội tụ tại quảng trường, có cây cổ thụ giá tiền tỷ. La liệt là từ chỉ hình ảnh lộn xộn, dày đặc, không được sắp xếp (ví dụ “cây đổ la liệt sau bão”, “quân địch chết nằm la liệt”), không phù hợp với bối cảnh triển nói về một lãm nghệ thuật được tổ chức trật tự, trang trọng.
![]() |
Nâng cao nghiệp vụ là trách nhiệm của nhà báo
Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam, họp ngày 7 và 8 tháng 9/1962, Bác Hồ tới dự và nhắc nhở: “Khuyết điểm nặng nhất của báo chí ta là dùng từ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. Bác còn nói: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quí trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi mượn của người nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao?”
Chúng ta đều biết Bác giỏi nhiều ngoại ngữ, Bác từng viết báo bằng tiếng Pháp, trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài bằng tiếng Nga, làm thơ tiếng Hoa, ... nhưng trong cả trăm bài của Người không có một từ nước ngoài nào.
Để khắc phục các lỗi kể trên, học theo cách viết của Bác, nên chăng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam có thể phối hợp với bộ Giáo dục và Đào tạo làm ngay một việc: tổ chức hội thảo khoa học để đi đến thống nhất cách viết tên riêng, địa danh nước ngoài rồi phổ biến trong các cơ quan báo chí cả nước, đưa vào tiêu chuẩn chấm tin bài hay hằng năm. Các cấp hội cần đưa vào sinh hoạt chuyên môn thường xuyên để các phóng viên, biên tập viên nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đặc biệt các nhà báo cần xác định rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vấn đề đạo đức của người làm báo.
Với các cơ sở đào tạo sinh viên ngành báo chí và truyền thông, cần coi trọng ngay từ khi tuyển dụng đầu vào. Trong quá trình đào tạo luôn coi trọng việc rèn luyện kỹ năng viết để đầu ra có được những cử nhân chất lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
100 năm rồi, không thể cứ để báo chí mãi nghiệp dư, phóng viên viết sai cả những lỗi cơ bản nhất, viết tùy tiện không theo một chuẩn mực nào, vừa làm khó cho bạn đọc, vừa làm nghèo tiếng Việt như hiện nay.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhà văn, MC Hải Triều làm tổng đạo diễn Hoa hậu Đại dương

Khai mạc trưng bày ảnh “Báo Hànộimới cùng Thủ đô trên đường phát triển”

Tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho những người làm báo

Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đạt giải Ba sáng tác ca khúc về nghề báo

80 đơn vị báo chí tham gia Hội báo toàn quốc 2025

Khẳng định vị thế và những đóng góp của các thế hệ nhà báo

Hành trình một năm ấn tượng của mẫu nhí Mary Quỳnh Anh

Dấu thiêng đình Hàng Kênh, hào khí Ngô Quyền vọng về đất Cảng

Tôn vinh vẻ đẹp nội tâm phụ nữ với đầm dạ tiệc sang trọng
