Hà Nội trong tầm nhìn mới: Lấy văn hóa làm nền tảng, đặt con người vào trung tâm
![]() |
Hạnh phúc Nhân dân là thước đo phát triển
Trong bản dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện đang được góp ý rộng rãi với sự quan tâm sâu sắc từ các tầng lớp Nhân dân, cụm từ “Nhân dân hạnh phúc” không chỉ xuất hiện như một khái niệm chính trị mà đã được nâng tầm trở thành triết lý phát triển chủ đạo. Đó là triết lý nhấn mạnh rằng: phát triển phải vì con người, do con người và đặt con người vào trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. Không còn chỉ chạy theo những con số GDP, không chỉ đếm những tòa nhà chọc trời hay số lượng dự án, Hà Nội hướng tới một chuẩn mực cao hơn, nhân văn hơn: lấy sự an vui, bình yên và cảm giác hài lòng của người dân làm thước đo đích thực của thành công.
Điều này là một sự thay đổi mang tính bản chất trong tư duy quản trị: chuyển từ mô hình tăng trưởng hướng về vật chất sang mô hình phát triển hướng về chất lượng sống. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sự giàu có, mà phải được cảm nhận qua ánh mắt rạng rỡ của người dân, qua môi trường sống trong lành, qua không gian công cộng nhân văn, và đặc biệt - qua cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe, được sống đúng nghĩa.
Để có được hạnh phúc cho Nhân dân, nhất thiết Hà Nội phải xây dựng một môi trường sống đồng bộ và hài hòa. Hạ tầng giao thông, số hóa dịch vụ công, nhà ở và tiện ích đô thị là những điều kiện cần thiết - nhưng chưa đủ. Điều làm nên chiều sâu bền vững chính là văn hóa - thứ “phần mềm tinh thần” giúp mỗi người dân cảm thấy gắn bó với nơi mình sống, thấy được định vị trong một bản sắc, một cộng đồng có ký ức, có giá trị chung. Văn hóa chính là chất keo gắn kết con người lại với nhau, làm cho đô thị không chỉ là nơi cư trú, mà trở thành tổ ấm.
Văn hóa ở đây không chỉ là biểu diễn nghệ thuật hay lễ hội truyền thống. Đó còn là cách người dân hành xử trên đường, là cách chính quyền tiếp dân với thái độ tôn trọng, là sự tử tế trong đời sống hàng ngày, là khả năng bao dung với khác biệt, là sự hòa hợp giữa hiện đại và truyền thống. Khi văn hóa lan tỏa trong từng cư dân, từng góc phố, từng chính sách, thì lúc đó, hạnh phúc trở thành hiện thực chứ không chỉ là khẩu hiệu.
![]() |
Hà Nội đã xác định rõ: Phát triển văn hóa không thể đứng ngoài quá trình phát triển con người. Mỗi đầu tư cho văn hóa là một đầu tư dài hạn cho con người - mà con người chính là “nguồn vốn xã hội” quý giá nhất. Vì vậy, Thành phố không chỉ chú trọng bảo tồn các di sản - những biểu tượng vật chất của quá khứ - mà còn thúc đẩy sáng tạo văn hóa mới, từ văn hóa số đến các ngành công nghiệp văn hóa hiện đại như điện ảnh, xuất bản, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật ứng dụng… Từng bước, Hà Nội đang xây dựng những “chuỗi giá trị văn hóa” vừa giàu tính bản sắc, vừa bắt nhịp với thị trường và công nghệ toàn cầu.
Ở tầm cao hơn, đó là sự chuyển hóa văn hóa thành một “nguồn năng lượng sạch” - thứ nuôi dưỡng tinh thần và khơi dậy khát vọng, để người dân không chỉ sống, mà sống có ước mơ, có niềm tin và có lòng tự hào. Văn hóa làm nên bản lĩnh Hà Nội - một thành phố vừa hiện đại, năng động, vừa có chiều sâu nhân văn và sức sống bền vững. Và chính trong hành trình ấy, hạnh phúc của Nhân dân không còn là điểm đến xa xôi, mà trở thành hành trình đồng hành - từng bước, từng chính sách, từng người dân đều góp phần hiện thực hóa lý tưởng cao đẹp ấy.
Vì thế, khi Hà Nội đặt cụm từ “Nhân dân hạnh phúc” vào trung tâm của báo cáo chính trị lần này, đó không phải là một tuyên ngôn chính trị đơn thuần. Đó là cam kết mạnh mẽ và đầy nhân văn, rằng sự thịnh vượng của Thủ đô phải là sự thịnh vượng mà người dân được chia sẻ, được cảm nhận, và được sống trọn vẹn trong đó. Không có một thành phố hiện đại nào thực sự đáng sống nếu thiếu đi chiều sâu văn hóa. Và cũng không có một đô thị phát triển nào có thể bền vững nếu không gắn liền với hạnh phúc của con người.
Từ thanh lịch, hào hoa đến bản lĩnh, sáng tạo và nhân văn
Truyền thống ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội không chỉ để lại những công trình kiến trúc, những di tích lịch sử hay kho tàng văn hóa đồ sộ, mà trên hết, đã tạo nên một hình mẫu con người: người Hà Nội thanh lịch, tinh tế, hào hoa, sâu sắc. Hình ảnh ấy từng là niềm tự hào và là biểu tượng của đất kinh kỳ - nơi kết tinh trí tuệ và tinh thần dân tộc. Cái thanh lịch không chỉ nằm ở lối ăn mặc, cách nói năng, mà còn là phẩm chất từ trong nếp nghĩ, cách sống - nơi đạo đức, tri thức và lòng nhân ái hòa quyện.
Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên mới, con người Hà Nội đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Hội nhập quốc tế sâu rộng, đô thị hóa ồ ạt, chuyển đổi số lan tỏa đến từng ngóc ngách đời sống - tất cả đặt ra yêu cầu mới về phẩm chất của người dân Thủ đô. Một thế hệ trẻ lớn lên trong không gian số, trong môi trường đa dạng về giá trị và lối sống, liệu có giữ được “cốt cách Hà Nội”? Làm sao để người trẻ vẫn giữ được sự lịch lãm trong ứng xử mà không trở nên bảo thủ? Làm sao để họ vừa hội nhập, năng động, sáng tạo, vừa không đánh mất gốc rễ truyền thống của dân tộc?
![]() |
Dự thảo Báo cáo Chính trị đã thể hiện rõ một tầm nhìn mới mẻ và đầy khát vọng: xây dựng người Hà Nội không chỉ thanh lịch, văn minh - mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, tinh thần đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là khả năng thích nghi trong môi trường toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng. Đây là một bước tiến vượt khỏi giới hạn mô tả, chuyển hóa thành tiêu chuẩn phát triển con người - coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển Thủ đô.
Nhưng để lý tưởng ấy thành hiện thực, không thể chỉ bằng lời kêu gọi. Điều cần là những chính sách cụ thể, hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển toàn diện của con người - đặc biệt là thế hệ trẻ. Thành phố phải đầu tư mạnh hơn vào giáo dục toàn diện, không chỉ dạy kiến thức mà dạy cả cách làm người. Văn hóa ứng xử trong gia đình - nhà trường - cộng đồng phải được củng cố lại bằng những giá trị cốt lõi. Bên cạnh đó, phải nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu văn hóa, yêu lịch sử, yêu Hà Nội. Một thanh niên sẽ không thể trân trọng Thủ đô nếu chưa từng được kể cho nghe những câu chuyện về 36 phố phường, chưa từng cảm nhận vẻ đẹp trong một bài thơ của Trần Đăng Khoa, một giai điệu của Hoàng Vân hay một phác họa của Bùi Xuân Phái.
Cùng với việc nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa, Hà Nội cũng cần khơi dậy và tôn vinh tinh thần sáng tạo - bởi một đô thị hiện đại không thể thiếu lớp công dân dám nghĩ khác, dám làm khác. Những không gian sáng tạo, sân chơi nghệ thuật, chương trình tôn vinh tài năng cần được nhân rộng, trở thành nơi người trẻ được thể hiện cá tính, thỏa sức tìm tòi, và từ đó - định hình nên hình ảnh người Hà Nội thế kỷ 21: một công dân toàn cầu mang cốt cách Thăng Long.
Thêm vào đó, chúng ta phải trở lại với một chân lý giản dị: một thành phố chỉ thực sự văn minh khi từng cư dân đều hành xử có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là khi một người biết nhường đường, biết nói lời cảm ơn, biết lắng nghe, biết bảo vệ cái đẹp và lên tiếng trước cái xấu. Văn minh không phải là điều gì cao siêu, mà bắt đầu từ chính cách mỗi người sống - với bản thân, với người khác và với thành phố này.
Vì vậy, khi báo cáo chính trị đặt ra định hướng phát triển con người Hà Nội vừa có bản lĩnh, vừa sáng tạo và nhân văn, đó không chỉ là mong muốn mà phải trở thành một cam kết hành động, bởi con người là linh hồn của thành phố, là chủ thể của mọi thay đổi. Một Hà Nội đáng sống là một Hà Nội mà ở đó, con người được sống đúng với giá trị tốt đẹp nhất của mình - và lan tỏa điều đó cho cộng đồng.
![]() |
Văn hóa là sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai
Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội được gọi là trái tim của cả nước - đó là nơi quy tụ không chỉ trung tâm chính trị - hành chính, mà còn là đỉnh cao văn hóa - lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với bề dày hơn 1.000 năm, mỗi tấc đất nơi đây đều ẩn chứa một lớp trầm tích ký ức. Từ Hoàng thành Thăng Long, nơi ghi dấu quyền uy của các triều đại, đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi khởi nguồn của tinh thần hiếu học, từ 36 phố phường cổ kính đến những làng nghề truyền thống rì rào bên sông - tất cả kết nối thành một dòng chảy văn hóa liên tục, sống động.
Tuy nhiên, di sản không phải là thứ để ngắm nhìn trong tủ kính. Giữ gìn ký ức không phải để hoài cổ, mà để hiểu mình là ai, để vững vàng đi tới tương lai. Bởi một thành phố không có ký ức là một thành phố không có linh hồn. Và Hà Nội, hơn bất cứ đô thị nào khác ở Việt Nam, hiểu rõ điều đó. Cái gốc của Hà Nội không nằm ở các công trình bê tông hay những đại lộ rộng thênh thang - mà nằm ở những nếp nhà nhỏ bé, những gánh hàng rong, những lễ hội làng, những câu ca dao mẹ ru con - tất cả tạo nên một bản sắc không thể trộn lẫn.
Dự thảo Báo cáo Chính trị đã thể hiện một tinh thần đổi mới rất đáng trân trọng trong cách tiếp cận văn hóa: không chỉ là bảo tồn, mà còn là sáng tạo; không chỉ là giữ gìn, mà còn là lan tỏa; không chỉ là di sản vật thể, mà còn là văn hóa số, văn hóa công dân, văn hóa đổi mới, văn hóa công vụ. Đó là một bước chuyển từ tư duy gìn giữ tĩnh tại sang tư duy phát triển năng động, cho phép văn hóa vừa là gốc rễ, vừa là động lực của sự đổi mới.
Muốn vậy, Hà Nội cần xác lập vị thế là trung tâm sáng tạo văn hóa hàng đầu khu vực, nơi những giá trị truyền thống không bị phủ bụi thời gian mà được “kể lại” bằng những ngôn ngữ mới - từ phim ảnh, thời trang, nghệ thuật thị giác, cho đến metaverse, AI, và công nghệ thực tế ảo. Chẳng hạn, một câu chuyện dân gian có thể trở thành trò chơi tương tác giáo dục, một tích cổ có thể trở thành vở diễn đương đại thu hút giới trẻ, hay một ngôi nhà cổ có thể là bảo tàng sống, nơi du khách có thể chạm vào văn hóa bằng cả năm giác quan.
Điều quan trọng là văn hóa phải trở thành nhịp đập thường nhật của đời sống đô thị. Muốn vậy, các không gian sáng tạo - từ trung tâm văn hóa cộng đồng, thư viện mở, nhà hát quy mô nhỏ, phòng trưng bày nghệ thuật địa phương, đến những studio sáng tác trẻ - cần được đầu tư bài bản và phân bố hợp lý trong từng khu đô thị, từng nhóm công dân, từng cộng đồng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa cũng phải đi liền với hỗ trợ nguồn nhân lực sáng tạo, phát triển khán giả, mở rộng không gian trình diễn - để văn hóa không còn là đặc quyền của một số ít, mà trở thành quyền phổ quát của tất cả.
![]() |
Hà Nội phải dẫn dắt cả nước về tư duy phát triển văn hóa. Không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng những hành động cụ thể, những chính sách đột phá, để từng cá nhân được sống trong môi trường thấm đẫm văn hóa - nơi con người không chỉ tiêu dùng văn hóa, mà còn là người sáng tạo ra nó. Chỉ khi ấy, văn hóa mới thực sự trở thành sợi dây nối quá khứ - hiện tại - tương lai, dẫn dắt Hà Nội phát triển bền vững bằng chính những gì mình có - bằng trí tuệ, lòng tự hào, và khát vọng sáng tạo không ngừng.
Văn hóa và con người - trái tim của hành trình kiến tạo Thủ đô hạnh phúc
Khép lại những trang dự thảo đang được góp ý rộng rãi, có thể nhận thấy một tư tưởng xuyên suốt và nổi bật: phát triển vì Nhân dân, do Nhân dân và vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành triết lý hành động, định vị lại toàn bộ mục tiêu, phương thức và giá trị của sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Trong thế kỷ 21 - nơi mà các đô thị cạnh tranh không chỉ bằng quy mô kinh tế hay mức độ công nghệ, mà bằng chất lượng sống và chiều sâu văn hóa - thì Hà Nội buộc phải lựa chọn một hướng đi bền vững: lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo. Một thành phố đáng sống không chỉ là nơi có nhà cao, đường rộng, công nghệ hiện đại - mà là nơi con người cảm thấy được tôn trọng, được sẻ chia, được phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Vì thế, mọi chính sách, mọi công trình, mọi quyết định chiến lược của Thủ đô trong thời gian tới đều cần hướng đến mục tiêu ấy: làm cho người dân cảm thấy tự hào vì được sống ở Hà Nội, yêu Hà Nội không chỉ bằng cảm xúc mà bằng trách nhiệm công dân. Đó là trách nhiệm sống văn hóa, sống nhân ái, gìn giữ bản sắc và chủ động kiến tạo tương lai. Khi mỗi người dân, đặc biệt là người trẻ, được khơi dậy khát vọng, được tiếp sức bằng môi trường sáng tạo và công bằng, họ sẽ không chỉ sinh sống ở đây - mà còn thực sự gắn bó, cống hiến và làm nên một Thủ đô khác biệt.
Muốn vậy, Hà Nội cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ từ bộ máy công vụ đến cách tiếp cận chính sách - lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá, lấy văn hóa phục vụ công chúng làm ưu tiên đầu tư, và xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng như công viên, thư viện, trung tâm sáng tạo, sân chơi mở… như những “lá phổi tinh thần” nuôi dưỡng chất lượng sống đô thị.
![]() |
Với thế hệ trẻ - lực lượng kiến tạo tương lai - Hà Nội phải là “vùng đất hứa” cho khát vọng và tài năng được chắp cánh. Thành phố cần trao cho họ không chỉ cơ hội việc làm hay khởi nghiệp, mà còn là không gian sáng tạo, môi trường giáo dục nhân cách, nơi các giá trị văn hóa được lan tỏa, thẩm thấu và đồng hành với tiến bộ kỹ thuật.
Hạnh phúc không thể chờ ban phát. Hạnh phúc phải được kiến tạo bằng niềm tin, bằng lòng tử tế, bằng chính sách đúng đắn và sự đồng hành từ hệ thống chính trị đến từng cá nhân trong cộng đồng. Những gì Hà Nội đã và đang làm - từ việc bảo vệ không gian công cộng, phục dựng di tích, phát triển các lễ hội văn hóa đương đại, khuyến khích đọc sách, tổ chức phố đi bộ, phát động phong trào sống xanh, giữ gìn hồ nước và cây cổ thụ - tất cả đều cho thấy một nỗ lực kiên định hướng tới “Hà Nội - thành phố đáng sống, người dân hạnh phúc.”
Chính vì thế, Dự thảo Báo cáo Chính trị không chỉ là một văn bản chỉ đạo - mà còn là một bản tuyên ngôn của khát vọng nhân văn và hiện đại. Trong đó, văn hóa không còn là phần “bổ trợ mềm mại” cho phát triển kinh tế, mà được nhìn nhận như “kiến trúc hạ tầng tinh thần” cho một Thủ đô phồn vinh. Và con người - nhất là những công dân trẻ tuổi - không còn là đối tượng cần quản lý, mà là chủ thể của hành trình đổi mới, là linh hồn của sự phát triển.
Chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi Hà Nội có thể bước sang một chương mới: Một Thủ đô phát triển không chỉ bằng tốc độ, mà bằng chiều sâu; không chỉ bằng tăng trưởng, mà bằng hạnh phúc; không chỉ bằng tiềm lực, mà bằng văn hóa và bản lĩnh con người. Khi ấy, hình ảnh của Hà Nội trong mắt thế giới - và trong trái tim mỗi người Việt - sẽ không chỉ là một đô thị ngàn năm văn hiến, mà là biểu tượng sống động của một quốc gia đang đi tới tương lai bằng chính những giá trị bền vững nhất.
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhịp đập thanh xuân trong ngày hội non sông

Sôi nổi Ngày hội văn hóa - thể thao xã Thuận An

Quốc kỳ xếp từ 600 tà áo dài tỏa sáng giữa Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên ê kíp thực hiện V Fest

Những điều cần lưu ý để sẵn sàng hòa nhịp "Tổ quốc trong tim"

Đặc sắc chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"

NGND Hoàng Kiều - người làm mới, lan tỏa và nâng tầm nghệ thuật chèo

Phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Quốc khánh 2/9

Tưng bừng Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại hồ Hoàn Kiếm
