eMag azine
29/07/2025 08:00
Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

29/07/2025 08:00

TTTĐ - Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô: Trong suốt chiều dài lịch sử, người Hà Nội luôn được biết đến với những phẩm chất riêng có: Thanh lịch, hào hoa, ứng xử có văn hóa. Tuy nhiên, khi không gian sống dần dịch chuyển từ sân đình, ngõ xóm sang các tòa chung cư cao tầng; từ những khoảng sân chung sang hành lang, thang máy kín đáo, những biểu hiện văn hóa cũng đang thay đổi theo.
Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô
Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

BÀI 5: Giữ mình giữa đổi thay – Hà Nội thanh lịch và hào hoa trong diện mạo mới

**************

PV: Thưa ông, khi người Hà Nội rời khỏi sân đình, ngõ xóm để sống trong những tòa chung cư cao tầng, liệu các giá trị truyền thống như sự thân tình, nghĩa xóm giềng có đang dần mai một? Theo ông, nếp văn hóa ấy đang âm thầm thích nghi với hoàn cảnh mới, hay đang được gìn giữ qua những hình thức ứng xử hiện đại hơn?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi tin rằng văn hóa không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa, thích nghi để tồn tại. Những giá trị truyền thống như sự thân tình, nghĩa xóm giềngvốn từng là bản sắc rõ nét trong không gian làng xã, sân đình, ngõ nhỏ nay không còn hiển hiện theo cách cũ nhưng lại đang len lỏi một cách tinh tế vào đời sống mới của người Hà Nội trong các chung cư cao tầng, nơi mọi thứ đều khép kín và ít ngẫu hứng. Không còn cảnh “bưng bát canh chạy sang nhà bên” như xưa nhưng những nhóm chat cư dân, những lần cùng nhau xử lý sự cố thang máy, tổ chức Tết thiếu nhi, hay kêu gọi quyên góp giúp người gặp nạn… lại là minh chứng sống động cho một kiểu nghĩa tình rất mới, rất hiện đại và cũng rất Hà Nội.

Tôi cho rằng văn hóa không bị mai một mà đang âm thầm thích nghi. Khi người Hà Nội rời khỏi những khoảng sân rộng để lên tầng cao, họ mang theo cả nếp sống và tinh thần gắn bó cũ, nhưng khoác lên mình tấm áo mới của sự lịch sự, chừng mực và tinh tế hơn trong ứng xử. Nghĩa xóm giềng giờ không còn ở tiếng gọi nhau í ới từ đầu ngõ, mà nằm ở hành động nhường thang máy cho người già, dắt xe hộ nhau nơi hầm gửi, hay chỉ là ánh mắt chào thân thiện mỗi sáng gặp nhau ở hành lang. Đó là những biểu hiện nhỏ nhưng là cách để người Hà Nội gìn giữ cốt cách văn hóa của mình không phô trương, không ồn ào, mà rất đỗi tinh tế, hào hoa như chính tâm hồn Thăng Long ngàn năm.

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

PV: Ngày nay, nhiều người trẻ chọn sự im lặng, tiết chế trong ứng xử nơi công cộng, khác với sự hồ hởi, “tay bắt mặt mừng” của thế hệ trước. Theo ông, sự “im lặng tự giác” ấy có phải là biểu hiện của một cộng đồng có ý thức cao, hay đó là dấu hiệu của một xã hội đang dần trở nên xa cách, khép kín?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nhìn thấy trong sự “im lặng” ấy không phải là khoảng cách, mà là một hình thức biểu đạt văn minh kiểu mới. Trong một đô thị ngày càng đông đúc, ồn ào và chật chội, sự tiết chế trong hành vi, lời nói đặc biệt nơi công cộng chính là biểu hiện của ý thức cộng đồng, của một xã hội văn minh. Người trẻ hôm nay không còn giao tiếp bằng sự rôm rả, cởi mở của một thời sống chung “vách đất, sân chung” nhưng họ giao tiếp bằng ánh mắt, bằng hành động nhường đường, bằng cách không làm phiền nhau, đó chính là những “phiên bản mới” của sự tôn trọng lẫn nhau.

Văn hóa ứng xử, nếu chỉ được đo bằng số lượng lời chào, câu hỏi han, thì có thể chúng ta sẽ tiếc nuối nhưng nếu nhìn sâu hơn, thì chính sự “im lặng tự giác” ấy lại phản chiếu một lớp văn hóa mới, khi con người biết giữ khoảng cách phù hợp, biết rằng sự riêng tư của người khác cũng cần được bảo vệ như chính sự riêng tư của mình. Đây không phải là sự khép kín, mà là một sự tỉnh thức. Một thái độ sống biết điều, biết mình, biết người và đó chẳng phải chính là chiều sâu của văn hóa hay sao?

Tôi tin rằng, người trẻ hôm nay không thờ ơ họ chỉ đang tìm cho mình một ngôn ngữ ứng xử khác, nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn nhưng không kém phần văn hóa. Chính từ những điều tưởng chừng lặng thầm ấy, Hà Nội đang âm thầm viết tiếp bản sắc thanh lịch theo cách rất riêng của thời đại mình.

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

Họ là những nhân tố tích cực kết nối cộng đồng ở khu chung cư, khu đô thị

PV: Trong bối cảnh chung cư cao tầng ngày càng phổ biến, theo ông, làm thế nào để có thể tái lập được tinh thần “nếp làng” với những kết nối thân tình, gắn bó ngay giữa lòng phố thị? Liệu những nét đẹp như “lời chào đi trước” có đang bị lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một kiểu văn hóa cộng đồng hoàn toàn mới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ rằng, “nếp làng” với tất cả sự gắn bó, sẻ chia và thân tình không chỉ là di sản của làng quê xưa, mà hoàn toàn có thể tái lập, thích nghi và sống tốt giữa lòng đô thị hiện đại, nếu chúng ta thật sự coi trọng và chủ động nuôi dưỡng nó. Những tòa nhà cao tầng có thể chia cách con người bằng những cánh cửa đóng kín, nhưng cũng chính những nơi ấy lại có tiềm năng trở thành “làng dọc”, “xóm thẳng đứng” nếu chúng ta biết khơi gợi tinh thần cộng đồng.

Muốn có được điều đó, điều đầu tiên là cần sự dẫn dắt, từ Ban quản trị, từ những cá nhân tích cực, từ các tổ chức đoàn thể như tổ dân phố, Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Khi những cư dân được kết nối không chỉ bằng hợp đồng mua bán căn hộ, mà còn bằng những hoạt động chung, từ làm sạch khuôn viên, tổ chức đêm Trung thu, đến ứng phó với các sự cố dân sinh thì tự khắc, một thứ “nếp sống đô thị mang hơi thở làng quê” sẽ hình thành.

“Lời chào đi trước” có thể không vang thành tiếng như ngày xưa nhưng nó vẫn có thể hiện hữu trong một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu mỗi sáng sớm nơi hành lang. Văn hóa không nhất thiết phải giữ nguyên hình thức cũ, nhưng điều quan trọng là giữ được tinh thần cốt lõi: Sự kính trọng, thân thiện và gắn kết. Càng sống giữa đô thị hóa, con người lại càng khao khát cảm giác được thuộc về, được biết tên hàng xóm, được chia sẻ một mối quan tâm chung, được thấy nụ cười từ những gương mặt quen.

Tôi tin rằng, tinh thần “nếp làng” sẽ không mất đi mà đang tìm được chỗ đứng mới trên những tầng cao, nơi văn hóa cộng đồng được tái sinh trong hình hài hiện đại, nhưng vẫn đậm đà chất người Hà Nội trầm tĩnh, lịch lãm và đầy tình nghĩa.

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

PV: Nét thanh lịch, hào hoa từ lâu đã trở thành đặc trưng của người Hà Nội. Theo ông, truyền thống ấy hiện nay đang được tiếp nối, hay đang được tái định nghĩa dưới ảnh hưởng của nhịp sống đô thị hiện đại? Những phẩm chất như sống gọn gàng, tự giác, vì lợi ích chung đó có phải là biểu hiện mới của sự thanh lịch thời nay?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội không mất đi mà đang âm thầm tái định nghĩa qua từng chuyển động của đời sống đô thị hiện đại. Nếu trước kia, sự thanh lịch được nhận diện qua cách ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ duyên dáng, gu thẩm mỹ trang nhã trong phục sức, thì ngày nay, nó còn được thể hiện ở lối sống có trách nhiệm, biết nhường nhịn, tôn trọng người khác, giữ gìn không gian chung, và quan tâm đến cái chung.

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô
Thanh niên tại các khu chung cư, khu đô thị ngày càng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Sự thanh lịch của người Hà Nội bây giờ không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà là chiều sâu trong cách sống gọn gàng, ngăn nắp nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi, không nói to nơi thang máy, chủ động dắt xe đúng nơi quy định, hay đơn giản là giữ một thái độ điềm đạm trong những va chạm nhỏ hằng ngày. Đó là sự thanh lịch được đo bằng ý thức, thứ tài sản vô hình nhưng quý giá, giúp một cộng đồng có thể cùng chung sống thuận hòa trong không gian chật hẹp và nhịp sống vội vã.

Và tôi cho rằng, sự hào hoa Hà Nội cũng không còn là vẻ lịch lãm trong trà chiều hay câu chữ, mà chính là tinh thần biết làm cho cái chung trở nên đẹp hơn, nhẹ hơn, đáng sống hơn. Người Hà Nội hôm nay vẫn giữ chất “kẻ sĩ” trong cách sống văn minh, không phô trương nhưng chuẩn mực, đủ sức lan tỏa. Họ làm đẹp không gian sống không chỉ bằng cây xanh trước cửa nhà, mà còn bằng một thái độ sống biết nghĩ xa, nghĩ cho người khác.

Chính vì vậy, tôi hoàn toàn tin rằng, nét thanh lịch, hào hoa ấy vẫn đang được tiếp nối, nhưng là một phiên bản đương đại hơn, sâu sắc hơn. Một Hà Nội hiện đại sẽ không đánh mất bản sắc của mình, nếu người Hà Nội hôm nay tiếp tục sống với tinh thần của những người biết gìn giữ và nâng niu vẻ đẹp, từ hành vi nhỏ nhất như một cách để trả ơn mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

Các em nhỏ ở khu chung cư, khu đô thị hòa nhập với nhiều hoạt động phong trào thiếu nhi, cộng đồng

PV: Trong đời sống đô thị hiện đại, liệu chúng ta có cần định nghĩa lại những “thước đo” văn hóa? Theo ông, văn hóa ứng xử hôm nay có thể không nằm ở lời chào, tiếng nói quen thuộc, mà thể hiện qua việc cư dân biết im lặng đúng lúc, tôn trọng không gian chung, hành xử có ý thức vì cộng đồng – đó có phải là một chuẩn mực văn hóa mới của người Hà Nội?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Chắc chắn là như vậy.

Hà Nội thanh lịch hôm nay không nằm ở thứ ngôn ngữ hình thức, mà ở chiều sâu ý thức. Cư dân biết cư xử nhẹ nhàng, giữ gìn mỹ quan đô thị, sống văn minh giữa guồng quay hiện đại, đó là những “thước đo” mới, đang dần hình thành một hệ giá trị ứng xử riêng biệt, vừa gắn với cội nguồn, vừa thích nghi với thời đại.

Chúng ta không nên tiếc nuối nếu những biểu hiện văn hóa xưa không còn nguyên dạng. Điều quan trọng là tinh thần của nó, sự tử tế, sự tinh tế, sự nhường nhịn và sẻ chia, vẫn đang được tiếp nối bằng những cách khác, phù hợp hơn với cuộc sống hôm nay và tôi tin, với sự tiếp biến ấy, người Hà Nội không những không đánh mất mình, mà còn đang lặng lẽ nâng tầm văn hóa Thủ đô lên một chuẩn mực mới: Hiện đại hơn, sâu sắc hơn và đầy tính nhân văn.

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!

Bài 5: Người Hà Nội đang nâng tầm văn hoá Thủ đô

Thực hiện: Anh Vũ - Lê Dung

Những bài viết liên quan trong loạt bài:

Bài 1: Không gian sống cao tầng và cú chạm văn hóa Bài 2: Nếp sống mới và bài học ứng xử “tầng trên, tầng dưới” Bài 3: Những người lặng thầm góp sức kiến tạo cộng đồng văn minh Bài 4: Hồn Thăng Long giữa tầng cao hiện đại

Lê Dung Anh Vũ