TTTĐ - Trong suốt chiều dài lịch sử, người Hà Nội luôn được biết đến với những phẩm chất riêng có: Thanh lịch, hào hoa, ứng xử có văn hóa. Tuy nhiên, khi không gian sống dần dịch chuyển từ sân đình, ngõ xóm sang các tòa chung cư cao tầng; từ những khoảng sân chung sang hành lang, thang máy kín đáo, những biểu hiện văn hóa cũng đang thay đổi theo.
Văn hóa người Hà Nội trong thời kỳ mới không thể chỉ là những nét truyền thống thuần túy, mà còn cần thích ứng với nhịp sống hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Thách thức lớn đặt ra là làm sao để giữ được cốt cách, khí chất của người Hà Nội không chỉ trong lời ăn tiếng nói, mà trong cả hành vi tự giác, ứng xử văn minh và tinh thần sẻ chia lặng lẽ giữa cộng đồng đông đúc và không gian ngày càng thu hẹp.
Mỗi sáng sớm, thay vì mở cửa thấy đường làng, ngõ xóm, nhiều người Hà Nội hôm nay bắt đầu ngày mới bằng tiếng “ting” của thang máy. Không còn tiếng gà gáy gọi bình minh, không còn lời chào vọng sang nhau qua hàng rào sát nhà, nay được thay bằng tiếng đóng mở cửa căn hộ. Không gian sống đổi thay, cùng với nó là những tầng văn hóa đang chuyển dịch.
Chỉ trong vòng vài thập kỷ qua, hàng triệu người dân cả nước, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội đã rời khỏi những ngôi làng truyền thống, khu phố cũ hoặc nhà tập thể, để chuyển lên sinh sống tại các khu chung cư cao tầng. Đó không chỉ là một sự dịch chuyển về địa lý hay chỗ ở, mà là một dịch chuyển cơ học làm thay đổi cả cấu trúc cộng đồng, nếp sống thường ngày và cách con người tương tác với nhau.
Chuyển từ ngôi nhà cấp bốn tại vùng ngoại ô Hà Nội đến sinh sống trong một căn hộ tầng 20 tại khu chung cư thuộc phường Hà Đông, chị Vũ Hương Giang trải qua không ít bỡ ngỡ. Những ngày đầu, cảm giác choáng ngợp bởi độ cao khiến chị nhiều lúc phải đứng nép vào bên trong ban công, tay bám chặt thang chặn cửa sổ, mắt không dám nhìn lâu xuống phía dưới. Không gian sống thay đổi đột ngột từ mặt đất lên tầng cao, từ nhịp sống phố phường quen thuộc sang sự tĩnh lặng, khép kín và có phần sợ sệt của nhà cao tầng khiến chị cảm thấy như mình đang "chơi vơi giữa lưng chừng trời".
Những tòa nhà chung cư ở Hà Nội mọc lên, không gian sống thay đổi, văn hoá người Hà Nội cũng đang chuyển mình theo sự đổi mới của thời đại.
Lối sinh hoạt cộng đồng vốn gần gũi, ấm áp trước đây không như trước nữa, thay vào đó là sự xa cách trong tương tác và thói quen sống khép kín của cư dân đô thị. Chính sự chuyển đổi không gian sống này cũng đồng thời đặt ra cho chị và nhiều người dân như chị bài toán thích nghi với những chuẩn mực văn hóa mới, nơi mà sự văn minh, tôn trọng lẫn nhau trong môi trường tập thể cần được xây dựng từ chính những điều nhỏ nhất.
Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ mới trên tầng 20, chị Hương Giang thức dậy sớm như một thói quen từ thời còn sống ở nhà dưới đất. Mở cửa bước ra ngoài, chị bắt gặp một khoảng không gian im ắng đến lạ. Hành lang dài thẳng tắp, sạch sẽ và tinh tươm, không một cọng rác, đồng thời cũng không một tiếng động chỉ có ánh đèn hắt nhẹ lên từng cánh cửa đóng im lìm. Mỗi bước chân của chị vang lên khe khẽ, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự trống trải kéo dài vô tận. Cái hành lang dài hun hút ấy, nhìn qua thì hiện đại và ngăn nắp, nhưng trong lòng chị lại gợi lên một cảm giác cô đơn khó gọi thành tên như thể mình đang đứng lọt thỏm trong một thế giới xa cách.
Chị nhớ phố nhỏ hồi còn ở nhà dưới mặt đất, nơi mỗi sáng sớm âm thanh phố xá đã râm ran xen lẫn tiếng chào nhau giữa ngõ nhỏ. Cái âm thanh tưởng như lộn xộn, ồn ã ấy, giờ đây bỗng trở thành điều xa vắng. Chị nhớ cả tiếng nồi niêu va chạm trong bếp, tiếng rao bánh mì quen thuộc lướt qua ngõ và cả tiếng gọi trẻ con í ới đi học. Giữa không gian mới, tiện nghi nhưng quá đỗi lặng im, chị nhận ra thứ mà mình đang thiếu không phải là sự tiện lợi, mà là hơi ấm cộng đồng, là kết nối con người, là nếp sống quen thuộc của một góc phố phường gói gọn trong từng tiếng gọi nhau, từng nhịp sống sẻ chia.
Nhiều người dân Thủ đô thay đổi chỗ ở từ nhà mặt đất lên chung cư, đồng thời có sự thay đổi trong lối sống, văn hoá.
Nhưng rồi, sống lâu thành quen. Những bỡ ngỡ ban đầu dần lùi lại, nhường chỗ cho một nhịp sống mới gọn ghẽ, mạch lạc và nhiều phần tiện nghi. Từ một người từng quen "tùy hứng" theo nhịp nắng, mưa ở dưới mặt đất, chị Giang giờ đây sống theo guồng sinh hoạt chuẩn xác từng phút. 5h30 sáng, chị thức dậy. Nửa tiếng đầu tiên dành cho vệ sinh cá nhân, tiếp theo là 30 phút chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, rồi lại 30 phút để sắp xếp tư trang, chỉnh tề quần áo, sách vở cho các con.
Đúng 6h30, cả nhà đồng loạt ra khỏi cửa. Một cú bấm thang máy đưa cả nhà chị xuống tầng hầm gửi xe. Không còn chuyện đạp xe len lỏi trong ngõ nhỏ hay đợi xe lúc mưa gió, hành trình mỗi ngày giờ đây đã được rút ngắn và trơn tru hơn. Chung cư có thang máy, có bảo vệ, có sân chơi và thứ nào cũng hết sức gọn gàng. Cuộc sống tầng cao không chỉ đổi thay về không gian, mà còn dần định hình cho gia đình chị một nếp sống mới khoa học, văn minh và có tổ chức hơn.
Chị Vũ Hương Giang cùng gia đình sinh sống tại khu chung cư ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
|
Một trong những thay đổi rõ rệt nhất mà chị cảm nhận được là cách cư xử giữa người với người nơi không gian chung. Nếu như ở phố, gặp người quen có thể cũng cười, cũng chào nhau to từ đầu phố, thì ở chung cư, mọi thứ trở nên nhẹ hơn cả về âm lượng lẫn sự tương tác. Mỗi lần bước vào thang máy, chị thường gặp vài cư dân khác. Họ đeo khẩu trang kín, đứng yên lặng, ai vào trước đứng sát góc, người sau tự động xoay lưng chừa khoảng trống. Không ai cất tiếng chào ai vì phải giữ yên lặng trong không gian hẹp, nhường sự riêng tư cho nhau.
Thoạt đầu, chị thấy điều đó thật xa lạ, có phần khô khan và lạnh nhạt nhưng dần dần chị cũng hiểu: Sống chung trong một cộng đồng đông đúc, việc hạn chế tiếng ồn hay giữ ý trong từng hành vi nhỏ lại chính là biểu hiện của sự tôn trọng.
Cũng như ở khu để xe tầng hầm, không ai cần nhắc nhở nhưng sáng nào xe cũng được xếp ngay ngắn, đầu xe hướng ra ngoài, hàng nọ sát hàng kia, tạo lối di chuyển thông thoáng cho tất cả. Không lời nhắc, không biển cấm nhưng mỗi người đều tự điều chỉnh hành vi vì lợi ích chung. Đó một kiểu văn hóa mới, âm thầm mà hiệu quả, đang được hình thành từ chính sự tự giác và tinh thần văn minh của cư dân đô thị.
Rồi một tình huống nhỏ bất ngờ xảy ra khiến chị Hương Giang có một góc nhìn khác hơn nữa về những con người tưởng như “xa lạ” nơi chung cư. Hôm đó, bé út trong gia đình chị vô tình đánh rơi ví tiền trên đường từ tầng hầm gửi xe về nhà. Trong ví không chỉ có hơn hai triệu đồng tiền mặt, mà còn chứa thẻ căn cước công dân và nhiều giấy tờ quan trọng. Cả nhà cuống cuồng tìm kiếm nhưng chỉ sau 20 phút, chị nhận được thông báo trên nhóm Zalo cư dân: Chiếc ví đã được một người trong tòa nhà nhặt được và chuyển đến bàn lễ tân. Khi xuống nhận lại, chị ngỡ ngàng vì mọi thứ còn nguyên vẹn, từng tờ tiền, từng tấm giấy tờ, không mất một đồng.
Chị hỏi lễ tân xem ai là người đã giúp gia đình, nhận được một câu trả lời giản dị: "Chị ấy không để lại tên, chỉ nhắn rằng: Cứ nói đó là cư dân của tòa nhà".
Khoảnh khắc ấy, chị Hương Giang bỗng thấm thía rằng: Văn hóa không nhất thiết phải được thể hiện bằng những lời chào rôm rả hay những cuộc chuyện trò xã giao quen thuộc. Ở môi trường mới, sự văn minh đôi khi nằm trong những hành động thầm lặng, những nguyên tắc ứng xử không lời. Im lặng không có nghĩa là xa cách, mà là cách cư dân chung cư tôn trọng không gian chung. Không ồn ào, không phô trương nhưng đầy nhân ái và trách nhiệm.
Đó chính là một khía cạnh khác của văn hóa Hà Nội hôm nay, nơi sự thanh lịch không nằm ở hình thức, mà ở chiều sâu của cư xử và tinh thần cộng đồng được vun đắp từ những điều tưởng như rất nhỏ.
Cuộc dịch chuyển từ làng quê, phố cũ đến các khu chung cư cao tầng không đơn thuần là thay đổi chỗ ở, mà là sự chuyển mình sâu sắc của một lối sống. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, đến quá trình va chạm và thích nghi, mỗi cư dân đô thị như chị Giang đều đang tự học lại cách ứng xử, cách làm quen với cộng đồng mới theo một chuẩn mực văn hóa khác. Ở nơi tưởng như xa cách vì ít lời chào, hóa ra lại ấm áp bởi sự tinh tế và trách nhiệm trong hành động.
Văn hóa Hà Nội hôm nay không chỉ hiện diện ở các không gian cổ kính hay trong những lời ca dao, mà đang hiện hữu ngay trong thang máy, hành lang, nhóm cư dân và cả cách người ta giữ gìn sự tử tế trong một môi trường sống hiện đại. Từ ngỗ phố, sân đình đến tầng cao, từ giếng làng đến bàn lễ tân, từ tiếng cười nói rôm rả đến sự lặng im nhưng không hề xa cách… nét văn hóa không mất đi, mà đang thích nghi, lan tỏa và lặng lẽ chuyển hóa qua từng hành vi nhỏ của mỗi công dân Thủ đô.
(Còn nữa)
Bài viết: Anh Vũ
Trình bày: Lê Dung
|
|
|
|
|