Trường Sa mùa biển động và những ký ức không thể quên
Tổ quốc - Trường Sa và những người lính trẻ "Chuyến tàu Đại đoàn kết" đưa hơn 60 kiều bào ra Trường Sa Lan tỏa tinh thần Trường Sa, ý chí DK1 |
Giữa mùa biển động, những người lính biển vẫn hiên ngang bám đảo, còn phóng viên, nhà báo trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng gác lại tất cả để vượt trùng khơi, mang theo sứ mệnh thiêng liêng: Đưa hơi thở biển đảo về với đất liền bằng những con chữ, khung hình và thước phim…
Thấy mình bé nhỏ trước biển cả bao la
Với nhà báo Trịnh Thị Lan (Báo Bắc Giang), chuyến đi Trường Sa vào dịp cuối năm 2024 không chỉ là một nhiệm vụ mà là dấu ấn sâu sắc trong nghề, trong đời.
Chị Lan chia sẻ: “Nhiều người chọn ra Trường Sa vào tháng 3 - 4 bởi đó là thời điểm yên ả của biển cả nhưng chúng tôi lại đi vào tháng 12, dịp Tết đến, Xuân về. Thời điểm đó là mùa gió chướng, biển động. Mỗi con sóng cao 3 - 5 mét, đánh vào tàu như muốn nuốt chửng. Khi gặp mặt đoàn công tác, các thủ trưởng của Vùng 4 Hải quân còn bảo đây là “mùa thử thách tinh thần và sức khỏe”.
![]() |
Các nhà báo đến với Trường Sa tháng 12/2024 |
Chuyến đi ấy cũng là lần đầu tiên chị Lan tới Trường Sa. Là một trong số ít nữ nhà báo được cử đi, chị mang theo ba lô với máy ảnh, ghi âm, sổ tay và… nỗi hồi hộp không giấu được. Tàu 571 rời cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, giữa tiết trời sụt sùi mưa bay. Con tàu chở theo gần 100 người, trong đó các cán bộ chiến sĩ và nhà báo, phóng viên cùng nhau hướng về quần đảo tiền tiêu.
Tàu chòng chành suốt ngày đêm, nhiều người say sóng đến mức không ăn nổi cơm, chỉ nằm im. Tuy nhiên, các phóng viên có sức khỏe tốt hơn ai nấy đều gượng dậy ngồi ghi chép, tranh thủ phỏng vấn chiến sĩ, chụp ảnh, quay clip giữa đại dương bao la.
“Chúng tôi say sóng, mệt nhoài nhưng không ai bỏ cuộc. Lúc nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên đảo, ai cũng trào nước mắt. Đó không phải là sự yếu mềm mà là niềm xúc động. Bởi tôi biết, từng bước chân mình đặt xuống mảnh đất ấy là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, chị Lan trải lòng.
Nữ nhà báo bày tỏ, khi biển nổi sóng mới thấy đất liền như một giấc mơ. Mọi phương tiện liên lạc gần như không dùng được. Đi trên biển, sóng điện thoại không có, các thành viên đoàn công tác đều mất liên hệ với gia đình, người thân, bạn bè ở nhà.
Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc ấy, nghề báo với chị Lan cũng như các nhà báo lại “sáng” hơn bao giờ hết. Không có công nghệ hỗ trợ, không có internet, không có phòng dựng chuyên nghiệp... Chỉ còn lại bản năng nghề, cảm xúc sống động và trái tim đập vì Tổ quốc.
![]() |
Nhà báo Trịnh Thị Lan cùng các chiến sĩ Hải quân |
Gặp những “người giữ đất” giữa đại dương
Nhà báo Trịnh Thị Lan kể lại: “Lúc tàu vừa cập đảo Song Tử Tây, chúng tôi được đón tiếp bằng ánh mắt ấm áp, nụ cười của các chiến sĩ. Mặc dù điều kiện vật chất còn thiếu thốn nhưng tình cảm nơi đây lại đầy đặn đến lạ. Ở đây, tôi thực sự hiểu thế nào là trách nhiệm xã hội của người làm báo. Nhà báo không chỉ viết mà còn khơi gợi tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng tin, bài”.
Chuyến đi Trường Sa mùa biển động ấy còn có sự tham gia của nhiều phóng viên trẻ từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Mỗi người mang một cá tính, góc nhìn riêng nhưng tất cả đều chung tình cảm dành cho Trường Sa và một trách nhiệm lớn lao của nghề báo.
Nữ phóng viên Gen Z Nguyễn Đình Phương Khánh (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long) có cùng trải nghiệm. Sau 2 ngày lênh đênh và thêm 2 ngày tàu neo vì biển động, cuối cùng đoàn công tác cũng đến được đảo Song Tử Tây. Những chiến sĩ Hải quân đứng nghiêm trang chào đón từng người từ xuồng lên đảo bằng đôi tay vững chắc.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Đình Phương Khánh tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng |
“Ấn tượng đầu tiên là nụ cười và làn da cháy nắng. Gió bạt cả người, sóng đánh trắng xóa nhưng các chiến sĩ vẫn cười tươi tắn. Nụ cười ánh thép ấy giúp tôi hiểu rằng, nơi đây, dù gian khổ, vẫn tràn đầy niềm tin”, chị Phương Khánh kể.
Tại các đảo, chị Khánh đều chăm chỉ tác nghiệp, phỏng vấn nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân xa nhà, ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Các anh bảo, đảo không thiếu gì, chỉ thiếu người nhà nhưng thay vào đó là đồng chí, đồng đội và tình yêu biển cả.
“Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, tôi mới thật sự hiểu thế nào là tình yêu biển đảo. Giữa trùng khơi, những người lính đảo sống giản dị, kiên cường, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi xúc động khi thấy những em nhỏ ríu rít cười đùa, các chiến sĩ vẫn chắc tay súng dù thiếu thốn trăm bề. Trường Sa không chỉ là nơi biên cương, mà còn là nơi kết tinh của tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc”, cô gái Gen Z Nguyễn Đình Phương Khánh bày tỏ.
Nữ nhà báo nhắn gửi đến những người trẻ làm báo rằng: “Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi vì deadline, vì con chữ nhàm chán… hãy nghĩ đến những người lính đang bám đảo. Họ vẫn ở đó giữ đất, giữ biển trời. Vậy thì chúng ta phải giữ niềm tin bằng những bài báo xứng đáng với họ”.
![]() |
Nhà báo cùng các chiến sĩ nơi tiền tiêu Trường Sa |
Tôi - nhà báo 8X lần đầu chạm ngõ Trường Sa
Tôi nhớ mãi mỗi cơn sóng xô nghiêng làm đồ đạc trên tàu chao đảo, loạng choạng, tiếng va đập lách cách như một bản nhạc biển kỳ lạ mà gai góc. Giữa tiếng sóng, tiếng gió, lòng tôi lại đầy háo hức, bởi điểm đến phía trước chính là những hòn đảo thiêng liêng: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Lin…
Tôi nhớ như in ánh mắt, nụ cười, dáng đứng vững vàng của những chiến sĩ Hải quân, những người lính tuổi đôi mươi, tóc còn xanh nhưng ý chí, tinh thần vững như thành đồng. Họ cười hiền lành giữa nắng gió, ánh mắt xa xăm hướng về đất liền, nơi có mẹ cha đang trông ngóng tin. Mỗi câu chuyện họ kể về ca trực giữa đêm, nhiều buổi huấn luyện trong mưa gió, về các lá thư viết vội rồi cất kỹ trong ba lô đều khiến tôi lặng đi vì cảm phục, vì thương và hiểu rằng, sự bình yên ở đất liền được đánh đổi bằng những nỗ lực, kiên cường nơi đầu sóng.
Cùng tôi trên chuyến đi ấy là những đồng nghiệp, các nhà báo đến từ mọi miền đất nước. Mỗi người mang theo máy ảnh, máy quay, sổ tay và trái tim đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đồng hành không chỉ để ghi lại hiện thực, mà còn để lắng nghe, thấu cảm, đem những hình ảnh sống động từ Trường Sa về với bạn đọc trong đất liền.
![]() |
Nhà báo trẻ tác nghiệp nơi đầu sóng |
Có những lúc cả đoàn cùng say sóng, cùng kiệt sức vì nắng gió và thiếu ngủ nhưng chẳng ai than vãn, bởi ai cũng hiểu rằng mình đang đi trên một hành trình đặc biệt, của lòng yêu nước, của nghĩa vụ nghề báo và góp phần xây đắp niềm tin.
Giờ đây, khi biển dịu dàng hơn, mỗi khi nhớ lại hành trình ấy, chúng tôi, những người từng đặt chân đến Trường Sa trong mùa gió chướng đều không khỏi xúc động và mỉm cười. Mỉm cười vì mình đã vượt qua thử thách, vì đã ghi dấu được một phần thanh xuân ở nơi thiêng liêng ấy và mỉm cười vì biết rằng, dẫu ở nơi nào, trái tim chúng tôi cũng luôn hướng về Trường Sa - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Hành trình ra Trường Sa vào mùa biển động là một chuyến đi đặc biệt, không chỉ với riêng tôi, mà với tất cả những người làm báo từng một lần ra khơi. Đó là hành trình của những trái tim mang theo tình yêu đất nước, của ngòi bút cháy hết mình vì sự thật, vì Tổ quốc yêu thương.
Tin liên quan
Đọc thêm

Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận

Bản lĩnh của nhà báo trẻ trong thời đại số

Ngòi bút nhân ái - cầu nối yêu thương

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải B viết về công tác Đoàn

Mang sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết đến với những vùng đất khó

Yêu nước theo cách của bạn: Những lát cắt chân thực, đầy cảm xúc

Quảng Ngãi: Sân khấu hóa tuyên truyền về dân số và phát triển

Hơn 250 chiến sĩ tình nguyện Bình Thuận ra quân chiến dịch hè

Tổ chức lễ xuất quân chương trình "Học kỳ trong Quân đội" 2025
