Tình yêu với tên “tên cướp” tối 30 Tết!
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đột ngột bởi một cú xóc mạnh. Chiếc xe máy loạng choạng, bánh sau của chiếc xe đã hết nhẵn hơi. Con đường vắng quá, chẳng có ai để nhờ giúp đỡ. Nhà dân gần nhất cũng cách đó khoảng 2km.
Dắt chiếc xe máy đi đoạn đường như vậy là nỗi cực hình với một cô gái yếu ớt như tôi. Bao nhiêu cảm xúc lãng mạn tan biến hết, thay vào đó là một nỗi lo sợ khi nhớ lại những vụ cướp của giết người mà tôi đã đọc được trên báo. Trong hoàn cảnh này, tôi là một mục tiêu ngon lành của những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng tôi có gì để cướp đâu nhỉ? Bọn cướp không thể dắt chiếc xe máy bị xịt lốp để tẩu thoát.
![]() |
Tôi mới tốt nghiệp đại học, vừa xin được việc, tiền cũng chẳng có nhiều. Nếu bọn cướp xuất hiện, tôi sẽ đưa hết tiền cho họ cùng với chiếc xe máy. Họ sẽ chỉ lấy được cái ví lép kẹp và tôi sẽ phải tiếp tục dắt chiếc xe xịt lốp về nhà. Nếu may mắn, tôi sẽ gặp một bọn cướp hào hoa, chúng sẽ lấy tiền và giúp tôi đẩy chiếc xe đến một hiệu sửa chữa. Liệu trên đời này có những tên cướp như thế không nhỉ?
Bộ não mơ mộng của tôi bỗng dừng hoạt động khi xa tít phía cuối đường xuất hiện ánh đèn xe máy. Một người đàn ông cao to sùm sụp mũ cối xuất hiện. Người đó giảm dần tốc độ và dừng hẳn trước mặt tôi. Đúng là cướp rồi!
Lúc này thì sự sợ hãi khiến cho cơ thể tôi tê dại. Tôi muốn bỏ chạy xuống bãi ngô phía dưới đê nhưng bàn chân không thể nhấc lên được. Tôi muốn nói với tên cướp những lời mà tôi đã dự định sẵn trong đầu: “Tôi biết anh là một tên cướp tốt bụng. Anh hãy lấy chiếc xe máy này đi! Anh hãy lấy ví tiền này đi! Cho dù tôi sẽ phải cuốc bộ đi làm, cho dù tôi sẽ phải nhịn ăn trong những ngày tới. Nhưng tôi sẽ đưa hết cho anh vì biết rằng anh đang gặp khó khăn. Tôi sẽ đi về nhà và không bao giờ oán hận anh vì những đồ vật kia sẽ giúp được anh qua cơn khốn khó”.
![]() |
Nhưng ý nghĩ của tôi vẫn chỉ là ý nghĩ của một cô gái có trí tưởng tượng bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Nó không thể bật ra thành lời vì sẽ là quá ngớ ngẩn so với hoàn cảnh thật sự của tôi lúc này. Tay tôi cầm cái ví hơi đưa ra phía trước, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó mà không nói được lời nào.
Tên cướp tiến đến sát tôi, có vẻ như hắn ta cũng ngạc nhiên. Sau một hồi dò xét, tên cướp ra lệnh: “Đứng im ở đây”. Chưa nói dứt lời, hắn đã phóng xe quay ngược trở lại.
Tên cướp đi khuất, tôi mới có thể cử động được chân tay. Việc đầu tiên là tôi trốn xuống đám ngô kia. Tên cướp quay lại sẽ không thấy tôi đâu, hắn chỉ có thể lấy được cái xe máy. Đúng rồi, hắn thấy không thể đẩy được cái xe xịt lốp nên hắn về gọi thêm đồng bọn - tôi nấp trong luống ngô và suy nghĩ mông lung - Không phải! Nếu muốn gọi thêm người thì hắn chỉ cần gọi điện thoại, việc gì phải đi cho khổ. Tôi còn có cái ví trên tay, nếu hắn muốn cướp thì...
![]() |
Khi đầu tôi đang loạn xị vì những câu hỏi thì hắn quay trở lại. Hắn cất tiếng gọi: “Cô gì ơi!”. Chẳng dại gì trả lời hắn, tôi thu mình im lặng trong luống ngô. Hắn gọi chán rồi ngồi xuống hí hoáy bên chiếc xe của tôi. Chừng 10 phút sau, hắn đứng lên nhìn ngó tứ phía rồi gọi tiếp: “Cô gì ơi! Tôi sửa xe cho cô xong rồi nhé. Tôi phải đi có việc”. Nói rồi, hắn phóng xe đi.
Chờ cho tiếng xe xa hẳn, tôi mới dám bò lên mặt đường đê. Chiếc xe của tôi vẫn còn đó, cái lốp xịt hơi giờ đã được bơm căng tròn. Chẳng có thì giờ để suy luận vì sao lại thế, tôi lên xe và phóng một mạch về nhà. Đêm đó, tôi đã thao thức nhớ về gương mặt người đàn ông đó dù tôi chỉ thấy mờ mờ. Một gương mặt xương xương, đôi mắt sáng nằm sâu dưới gò trán, cái cằm tua tủa râu và sống mũi cao. “Tên cướp” của tôi cũng khá đẹp trai... Tôi thiếp đi với những giấc mơ đẹp như trong chuyện cổ tích.
Bẵng đi hơn một tháng sau tôi mới lại có dịp về quê. Thật oái oăm cho tôi, khi còn vài chục mét nữa là về đến làng thì bánh trước xe tôi lại bị xịt. Tôi dắt bộ và tìm được một quán sửa xe nằm dưới gốc cây sấu rất to. Tuy khá muộn nhưng bên trong đèn vẫn sáng, tôi lên tiếng năn nỉ họ vá xe… Cánh cửa mở toang, một người đàn ông cao to ùa ra cùng với ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng giữa nhà. Tôi cảm nhận người đàn ông đó chính là “tên cướp của tôi”. Tôi buột miệng thốt lên: “Ơ!... Anh hôm nọ giúp em sửa xe ở đường đê...”.
![]() |
Đến lúc này thì người đàn ông đó đã nhận ra tôi, anh ta cười rất tươi: “Lại bị thủng xe nữa à? Đây này, xe của em cán phải cái đinh rồi. Em là nam châm hay sao mà đinh cứ hút đinh vào xe ấy nhỉ? Đây rồi, loại đinh 4 phân chắc là của mấy gã thợ nề gỡ cốp pha xong vứt ra đường”.
Hắn vừa chữa xe cho tôi vừa thủ thỉ trò chuyện rất có duyên. Thì ra “tên cướp” có tên là Hải, anh ta mới chuyển về nơi này làm nghề sửa xe được vài năm. Sửa xe xong, hắn hắng giọng:
- Đáng nhẽ anh làm giúp em nhưng tại em gọi đúng lúc anh đang đọc truyện nên anh phải lấy công. Đây là tiền bù đắp cho mạch truyện của anh bị ngắt đoạn giữa chừng.
- Anh đang đọc truyện gì vậy?
- “Những người khốn khổ” em ạ! Anh đọc đến lần này là lần thứ 3 rồi nhưng mỗi lần đọc lại phát hiện ra một điều mới mẻ.
- Thế ạ. Em cũng hay đọc truyện lắm. Thế lần này anh phát hiện ra điều gì mới nào?
- Phải làm điều tốt em ạ. Tất cả những người làm điều ác, cho dù có nhiều tiền, nhưng cuộc sống của họ chẳng bao giờ được cân bằng. Sự mất cân đối đó sẽ khiến họ sống trong sự bất hạnh về mặt tinh thần...
Tôi tròn xoe mắt nghe anh chàng sửa xe nói. Tôi cũng rất thích đọc truyện, nhưng đã bao giờ tôi có những phát hiện như anh thợ sửa xe này đâu. Trước đây, những anh chàng sinh viên tới tán tỉnh tôi, họ cũng chỉ đưa ra những lời ong bướm nhạt nhẽo, sáo rỗng...
- Anh có nhiều truyện không? Cho em mượn vài quyển nhé!
- Anh rất ít khi cho mượn truyện, chỉ vì anh quá quý truyện. Người ta mượn về rồi vứt quăng quật. Anh chỉ cho người nào biết yêu sách và tôn trọng sách như anh thôi. Nếu em thích đọc, anh sẽ cho em mượn một cuốn. Khi em trả lại, anh mới có thể cho em mượn tiếp cuốn khác.
![]() |
Anh dẫn tôi vào nhà. Đi qua những ngổn ngang dụng cụ sửa xe là một căn phòng nhỏ, một chiếc giường nhỏ ngăn nắp và trên đầu giường là giá sách có đến cả trăm quyển. Anh rút ra một cuốn truyện đưa cho tôi. Cuốn truyện đã cũ nhưng được đóng lại rất cẩn thận.
Từ hôm đó, tôi chăm chỉ về thăm nhà hơn và mỗi lần lên thành phố, tôi lại mang theo một cuốn truyện của anh thợ sửa xe. Tôi đọc rất kỹ, rồi lại háo hức chờ đến ngày về quê để được bàn luận với anh. Thời gian và những cuốn truyện cứ cuốn tôi đi như một giấc mơ huyền ảo. Tôi phải cố gắng lắm để nhận biết mình có phải đang yêu rồi không. Tôi yêu thật! Một người con gái có học vấn yêu anh thợ sửa xe, một mối tình lãng mạn và kỳ lạ chẳng kém gì những những cuốn truyện của anh. Anh nói với tôi rằng đang đầu tư mở rộng thành một hãng sửa xe lớn ở thị trấn, sau này sẽ là một nơi vừa là gara, vừa kinh doanh bán xe máy... Anh sẽ là ông chủ, một tương lai đẹp đẽ đang chờ chúng tôi.
![]() |
Một hôm, tôi về thẳng nhà từ sớm mà không ghé quán sửa xe của anh. Đêm xuống, ánh trăng vàng rượi lấp lóa ngoài khung cửa sổ khiến tôi không ngủ được. Tôi len lén ra ngoài dắt chiếc xe đạp đi thẳng đến chỗ anh. Cánh cửa mở toang, anh không có ở đó. Tôi lòng vòng tìm anh và vô tình đạp xe ra tận đầu đường đê. Kỳ lạ chưa, giữa con đường tràn ngập ánh trăng, Hải đang đứng sừng sững, thỉnh thoảng lại vung tay vào không khí như người ta đang gieo mạ. Từ một chỗ khuất, tôi nhìn rõ khuôn mặt anh đanh lại trông rất đáng sợ. Anh vội vã đi về nhà mà không nhìn thấy tôi.
Sự tò mò khiến tôi không thể dừng được. Đợi anh đi khuất, tôi đi ra nơi mà anh vừa “gieo mạ”. Trên mặt đường đê loang loáng những ánh kim. Tôi nhặt lên, đó là những chiếc đinh 4 phân mà người ta vẫn dùng để đóng cốp pha. Anh đã rải đinh, chứ không phải do những người thợ nề vô ý vứt ra. Tôi thấy những cái đinh dưới đường bỗng nhòe đi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tình yêu Tổ quốc trong cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

“Đọc sách - Điều bình thường mà vĩ đại" lan tỏa văn hóa đọc

Giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng về cội nguồn dân tộc

Hàng trăm loài lan hài Việt Nam xuất hiện trong sách

Ghé thăm vùng đất trẻ thơ của tác giả Yuichi Kimura

Khám phá, mơ mộng, sáng tạo với "Tuần lễ Sách tranh thiếu nhi UK"

Tình yêu Tổ quốc lấp lánh trong "Trái tim của đảo"

“Học tập suốt đời” - triết lý xuyên suốt mọi thời đại
