Quả xoài Nhật hơn 2 triệu đồng và bài học cho nông sản Việt
Phân bón Phú Mỹ đồng hành cùng Lễ hội xoài Đồng Tháp 2023 Đồng Xoài vững bước trên chặng đường phát triển mới |
Khi nông sản trở thành văn hóa
“Tôi có thể ăn xoài Việt Nam cả tuần không hết, với giá chỉ bằng một quả xoài Miyazaki ở Nhật", TS. Đinh Hùng Cường (đến từ Viện Hóa học nước biển Kitakyushu, Nhật Bản) chia sẻ tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, diễn ra tại Hà Nội ngày 20/7. Anh đã mở đầu câu chuyện khoa học bằng một so sánh thú vị nhưng đầy trăn trở.
Ở Nhật Bản, một quả xoài được chăm chút đến mức mỗi trái được bọc riêng, cắt tỉa cây để giữ lại chỉ vài chục quả tinh túy nhất và được thu hái đúng khoảnh khắc “vừa rụng”, thời điểm được coi là hoàn hảo nhất để thưởng thức. Câu chuyện về quả xoài Miyazaki ấy không chỉ là câu chuyện về chất lượng, mà còn là một câu chuyện thương hiệu, câu chuyện cảm xúc và trên hết, câu chuyện giá trị cảm nhận.
![]() |
TS. Đinh Hùng Cường chia sẻ tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI |
“Chênh lệch giá trị không nằm ở chi phí sản xuất hay quảng cáo, mà nằm ở cách họ kể một câu chuyện cho sản phẩm của mình", anh Cường cho biết.
Nông sản Việt Nam từ lâu vốn quen với hình ảnh “hàng thô”, bán theo tấn, theo lô, tập trung vào số lượng thay vì giá trị. Chúng ta có những quả xoài thơm lừng, những hạt gạo dẻo ngon… nhưng vẫn vất vả tìm đường vào những thị trường khó tính, hoặc nếu có vào, cũng mang cái “vị thế rẻ tiền” không đáng có.
Ngược lại, nông sản Nhật Bản lại bước lên một đẳng cấp khác: Mỗi quả dưa lưới, mỗi hạt gạo là một sản phẩm tinh thần, một lát cắt của văn hóa. “Họ kể một câu chuyện và làm người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho cảm xúc", TS. Cường nhấn mạnh.
Để thay đổi điều này, theo anh, Việt Nam cần làm điều ngược lại: Không chỉ dừng ở việc làm ra sản phẩm ngon, mà còn phải biết kể câu chuyện cho từng sản phẩm đó, về nguồn gốc, cách trồng trọt, sự an toàn, tính bền vững và giá trị dinh dưỡng và điều quan trọng là phải bắt đầu từ khoa học.
Từ phòng lab đến cánh đồng - chặng đường không dễ dàng
TS. Cường chia sẻ, bản thân anh từng gặp rất nhiều trở ngại khi muốn thương mại hóa những sản phẩm khoa học tại Việt Nam. Có ý tưởng, có nghiên cứu nhưng khi muốn đưa ra thị trường thì bị mắc kẹt bởi quá nhiều rào cản: Sở hữu trí tuệ, thiếu vốn, thiếu phòng thí nghiệm đạt chuẩn, thủ tục hành chính rườm rà...
Anh đề xuất một số giải pháp có tính thực tiễn cao, trong đó nổi bật là mô hình Phòng thí nghiệm mở (Open Lab) - nơi các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có thể sử dụng chung máy móc, công nghệ với mức phí hợp lý. “Nhà nước đầu tư, mọi người cùng dùng, đó là cách để giảm gánh nặng chi phí mà vẫn thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng", anh nói.
![]() |
TS. Cường cho rằng, tạo ra sản phẩm an toàn chính là bước đi đầu tiên để xây dựng nền móng cho thương hiệu bền vững |
Một điểm nghẽn khác mà anh tha thiết kiến nghị là rút ngắn thời gian cấp bằng sáng chế từ 3-4 năm xuống còn một năm. “Ý tưởng nếu không được bảo vệ kịp thời sẽ đánh mất cơ hội vàng” TS. Cường nhấn mạnh. Theo anh, chỉ khi có “tấm khiên pháp lý” trong tay, nhà sáng tạo mới đủ tự tin để bước vào thị trường.
Ngoài ra, anh cho rằng Việt Nam cần phân công lại vai trò giữa các mắt xích: Nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu và xây dựng thương hiệu, còn việc sản xuất có thể để các nhà máy chuyên gia công đảm nhiệm. “Bạn có ý tưởng, bạn bảo hộ nó, bạn gửi cho bên thứ ba sản xuất, họ làm đúng yêu cầu và đóng gói cho bạn. Đó là cách mà thế giới đang làm”, anh chia sẻ.
Chắt chiu tinh hoa, gieo mầm bền vững
Sinh sống và làm việc tại Nhật Bản hơn 10 năm, TS. Đinh Hùng Cường không chỉ nổi bật với các công trình nghiên cứu về năng lượng hydrogen, pin hữu cơ, mà còn không ngừng theo đuổi giấc mơ nông nghiệp xanh, an toàn và chất lượng cao cho Việt Nam.
Từ phòng thí nghiệm tại Fukuoka, Nhật Bản, anh cùng cộng sự đã hiện thực hóa hàng loạt nghiên cứu khoa học thành sản phẩm phục vụ đời sống: Phụ gia cho vỏ ô tô chống cháy, kem chống nắng sinh học, chất xúc tác phân hủy nhựa, màng nhà kính tiết kiệm năng lượng… Trong số đó, tâm huyết nhất là CORE - sản phẩm bổ sung trung, vi lượng và khoáng chất giúp thay thế dần phân bón hóa học, hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ.
![]() |
Anh Cường là nhà khoa học trẻ có nhiều nghiên cứu nổi bật về nông nghiệp |
Ra đời từ năm 2015, CORE đã được thử nghiệm thành công trên lúa, rau, hoa và thương mại hóa tại Nhật từ năm 2018. “Tôi muốn tạo ra một sản phẩm dễ dùng, không gây hại môi trường, mà vẫn giữ được hương vị và dinh dưỡng tốt nhất cho nông sản", TS. Cường nói.
Không chỉ mang theo hào quang của khoa học, TS. Đinh Hùng Cường còn đang mang về cho Việt Nam một tư duy phát triển mới: Biến nông sản từ hàng hóa thành “tác phẩm”, kể cho thế giới nghe những câu chuyện thật hay về đất, về người, về sự bền vững và đổi mới.
Bởi cuối cùng, giá trị của nông sản không chỉ nằm ở vị giác, mà còn ở cảm xúc, niềm tin và bản sắc mà chúng mang theo và đó là hành trình mà trí thức trẻ như anh đang từng bước kiến tạo, bằng khoa học, bằng tâm huyết và bằng tình yêu với đất mẹ.
Tiến sĩ Đinh Hùng Cường sinh năm 1985, quê ở Phú Thọ. Anh nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học ứng dụng, tại Đại học Ajou, Hàn Quốc vào năm 2013. Từ năm 2014 - 2016, anh làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản. Giai đoạn 2016 - 2018, anh công tác tại Phòng Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Hóa dược Kyowa, Nhật Bản. Từ năm 2019 đến nay, anh làm việc tại Tập đoàn Hóa dược Fuji, rồi chuyển sang Viện Hóa học nước biển Kitakyushu, Nhật Bản. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bánh xe cuộc đời không dừng lại

Bếp trưởng 9X nhóm lửa đam mê từ gian khó

Hành trình kiên cường và đầy yêu thương của cô gái khuyết tật

Đạo diễn Hoàng Trúc hạnh phúc khi đồng hành “Nhà thiết kế tương lai”

Ba lần thử sức… và chiến thắng ngọt ngào trên đất Mỹ

Thủ tướng khen tấm gương dũng cảm cứu người trong trận lũ quét

"Giấc mơ blouse trắng" của nữ sinh đoạt huy chương Olympic Sinh học

Chào sân đại học, chàng trai 2K7 rinh học bổng cực chất

Cô sinh viên RMIT với khát vọng kể chuyện bằng vẻ đẹp của mái tóc
