Hà Nội dịu dàng nên thơ trong sắc hoa tháng hai
![]() |
Hoa sưa nở trắng trời Hà Nội
Bài liên quan
“Cả thế giới ra đây mà xem, Hà Nội hoa sưa bung nở trắng trời!"
Hoa sưa phủ trắng góc trời Hà Nội
Quảng Nam phát triển du lịch sinh thái từ vườn hoa sưa
Hà Nội - thành phố đẹp nhất thế giới, trong mắt người trẻ...
Đi qua những ngày Tết với sắc màu rực rỡ của đào, mai, thược dược… tháng hai Hà Nội ngập tràn hai gam màu dịu dàng mà đằm sâu trong trái tim mỗi người. Đó là sắc trắng tinh khôi của hoa sưa và tím nhạt của những bông hoa ban - “đặc sản” Tây Bắc về hội tụ đất ngàn năm văn hiến.
Trắng trời hoa sưa
Hoa sưa, bằng sắc trắng tinh khôi, rưng rưng, trắng đến độ tưởng chừng vô nhiễm với tất cả mọi khói bụi đô thành. Sắc hoa tưởng chừng dịu dàng thầm lặng ấy mà có sức lan tỏa, gọi mời mãnh liệt.
Trong công viên Bách Thảo, bên bờ hồ Hoàn Kiếm, góc đường Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt, dọc phố Phan Đình Phùng, cuối đường Trần Hưng Đạo, khu ngoại giao đoàn… bất cứ chốn nào có hoa sưa nở là chỗ đó thu hút rất nhiều các bạn trẻ.
Những tay máy chuyên và không chuyên, những bức ảnh nghệ thuật hay đơn thuần chỉ là lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Có những người chụp ảnh vì công việc như triển lãm, đăng báo, cũng có người chỉ chụp để post lên Facebook như nhật ký hằng ngày.
![]() |
Hoa sưa bên hồ Giảng Võ |
Như cánh hoa nối nhau nở khắp phố phường, những bức ảnh trên mạng xã hội cũng lan truyền “chóng mặt”. Để đến nỗi, những người đã xa Hà Nội lâu ngày hay mới vừa chia tay Thủ đô được vài tháng đều thấy xao xuyến, bồi hồi.
“Sắc hoa màu nhớ”. Đó là dòng chia sẻ của cô bạn G.T vừa sang nhận nhiệm vụ tại Tanzania, đất nước châu Phi xa xôi với đỉnh Kilimanjaro huyền thoại. Cô rưng rưng share những bức ảnh từ Facebook một người bạn trong nỗi nhớ nhà, nhớ Hà Nội cồn cào.
![]() |
Sắc trắng tinh khôi |
Năm nay Tết sớm, trời lại lạnh giá. Ra xuân với chút mưa bụi lay phay, nắng hửng lên là điều kiện “lý tưởng” cho hoa sưa bung cánh. Có những năm “mất mùa” sưa, ấy là khi thời tiết không thuận lợi, sưa chỉ nở vài bông đã trổ đầy lá xanh mướt. Những lúc ấy, giới trẻ Hà thành kém vui.
Tuyệt vời nhất là những năm mưa bụi nhiều, trời rét ngọt. Lúc ấy toàn bộ cây sưa nở trắng như tuyết. Dù mưa dù rét, ai nấy áo mưa khăn trùm kín mít mà đi trên phố có cây hoa sưa nở cũng không thể cầm lòng, vén áo mưa, ngắm hoa sưa, thích thú với giọt mưa lạnh buốt cùng vài cánh hoa như bông tuyết rơi rớt xuống đầu.
![]() |
Vỉa hè rưng rưng hoa sưa. Những chiếc xe đậu dưới gốc cây cũng được phủ một màu trắng nao lòng. Đẹp! Chỉ có thể thốt lên từ ấy. Chụp ảnh hoa sưa, đưa lên Facebook cũng như là một cách thưởng thức mùa xuân rất Hà Nội.
"Đặc sản" Tây Bắc giữa Thủ đô
Khác với hoa sưa, hoa ban cánh lớn hơn. Có những cây hoa màu tím đậm nhưng cũng có cây ra hoa tím bàng bạc, man mác. Loài hoa tưởng chừng chỉ mọc ở núi rừng Tây Bắc, làm nên cảnh sắc đặc biệt nơi đây, một vài tỉnh thành miền Bắc đã trồng loài cây này song nhiều nhất thì phải kể đến Hà Nội.
![]() |
Hoa ban tím biêng biếc |
Đó cũng là điều vô cùng lý thú cho Thủ đô. Bởi loài cây này chẳng biết từ bao giờ đã thích nghi, thậm chí hoà nhập và trở thành một phần không thể thiếu của cây cối Hà thành. Để mỗi khi xuân về, hoa ban tung cánh giữa đất trời Thủ đô, làm nên một vẻ đẹp kỳ lạ cho mảnh đất rồng bay.
Ở số nhà 46 phố Nguyễn Du những ngày này ai đi qua cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cây hoa ban không quá lớn, cành lá mỏng manh, đan cài với những loài cây lá, dây leo khác nhưng hoa thì dầy đặc, tím nhạt cả một góc phố.
![]() |
Còn ở đường Thanh Niên, ven hồ Tây, rất nhiều cây hoa ban vươn cao tán đua chen với những cành phượng vĩ, phượng vàng, bằng lăng... Hoa ban nhuộm tím con đường này khi nhìn từ trên cao và thả những cánh, những bông búp rụng xuống vỉa hè khiến nhiều bước chân đi qua phải chùng chình, nhặt lấy.
Sóng gió hồ Tây lao xao, con đường tình yêu luôn dập dìu những đôi uyên ương càng trở nên lãng mạn, làm điểm hẹn hò đầy nhung nhớ mỗi độ xuân về khi có sắc ban tím.
Con đường nhiều hoa ban nhất phải kể đến là Bắc Sơn. Con đường rất ngắn, ngay phía trước lăng Bác, nối sang đài tưởng niệm liệt sĩ vẫn được nhiều người gọi là vườn hồng.
Năm nào cũng thế, những cây ban ở đây không vươn cao ngạo nghễ mà thâm thấp với những gốc như cổ thụ bonsai, cành lá buông lơi nhiều hoa đến độ như một vườn ban. Nơi đây ngày thường đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, mùa hoa ban nở lại càng đặc biệt đông đúc.
![]() |
Bất kể thời gian, trưa hay chiều tối, lúc nào cũng có người chụp ảnh hoa ban. Nếu như hoa sưa người ta chỉ chụp được tán, vòm hoa trắng muốt hoặc những vỉa hè tràn ngập sắc hoa rụng thì những cây hoa ban lại là phông nền lý tưởng cho bất cứ ai thích màu tím, yêu cái đẹp.
Đứng dưới màu hoa ấy, nụ cười nào dường như cũng trở nên tươi tắn hơn; ánh mắt nào dường như cũng trở nên long lanh hơn. Những mùa hoa ấy đã trôi đi, đã ghim vào kỷ niệm biết bao người. Để mỗi tháng ba về, họ lại bồi hồi chờ những “sắc hoa màu nhớ”.
Một "mùa nhớ" của Hà Nội
Năm nay, cùng với kỳ “nghỉ Tết” kéo dài hơn thường lệ, dịch bệnh như bóng đen đe dọa toàn cầu, giới học sinh, sinh viên trở lại trường muộn hơn hằng năm. Hoa sưa, hoa ban vẫn nở bất chấp sự hiểm nguy của bệnh dịch. Hoa vẫn nở như cuộc sống con người vẫn phải diễn ra dù tình huống ngặt nghèo đến mức nào. Hoa còn nở để con người có thêm những niềm vui sống, vượt qua những nỗi lo lắng mà chúng ta đang gặp phải.
Thu Nguyệt, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện đang ở Thái Bình, thốt lên với bạn bè trên mạng xã hội: “Không biết cây hoa sưa ở sân ký túc xá Mễ Trì trường mình thế nào rồi?”.
![]() |
Trạng thái của Nguyệt khiến rất nhiều người bạn của cô thở dài. Lẽ ra như mọi năm, giờ cả nhóm đã cùng nhau ngồi dưới gốc sưa, hàn huyên chuyện trò sau những ngày nghỉ Tết về mọi vùng quê. Giờ này, nhớ lớp, nhớ trường, nhớ cả những giờ phút bên nhau từng ngày với bao buồn vui thời sinh viên.
Hoàng Oanh, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế quốc dân thì mang bộ ảnh chụp với hoa ban năm ngoái ra đăng để nhớ mùa xuân Hà Nội. Hết năm học này cô sẽ trở về Hà Giang làm việc, mang theo cả những kỷ niệm về thời sinh viên gắn bó với Thủ đô.
Trong hành trang mang theo suốt những năm tháng sau này, mỗi mùa hoa Hà Nội là một nỗi nhớ với cô gái vùng núi cao và mây mù. Còn biết bao người như Thu Nguyệt, Hoàng Oanh, trót “phải lòng” mùa hoa Hà Nội, từng bao ngày đi khắp phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám để ngắm hoa sưa bên vườn Bách Thảo, nhặt từng cánh hoa rơi trên vỉa hè Trần Hưng Đạo mà rưng rưng tiếc thời gian qua.
![]() |
Không thể phủ nhận, mỗi mùa hoa mang đến thêm cho thành phố này những niềm vui, nỗi nhớ, những nếp sống, niềm chờ mong và tạo nên nét văn hóa yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp rất Hà Nội. Chính bởi điều đó, Hà Nội trở nên đẹp hơn, người Hà Nội trở nên tao nhã, văn minh hơn.
Khi ta nhớ một mùa hoa, nhớ những người từng cùng mình ngắm hoa, chụp ảnh với hoa, cùng sở thích, cùng tình yêu với Hà Nội, tức là ta sẽ biết sống thế nào để đẹp cùng với Hà Nội.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khai thác không gian cảng sông Bát Tràng thành Khu thương mại văn hoá

Đa dạng hóa mô hình tổ chức Trung tâm công nghiệp văn hóa

Bàn giải pháp tổ chức, quản lý hai mô hình phát triển văn hóa

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tạo đà cho công nghiệp văn hóa của Thủ đô cất cánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Ethiopia tham quan chùa Trấn Quốc

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới

Tình yêu Tổ quốc trong cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

“Đất nước trọn niềm vui”: Tái hiện toàn cảnh Đại thắng mùa Xuân 1975
