Bài 1: Cử nhân làm “xe ôm công nghệ”
![]() |
Chạy “xe ôm công nghệ” là việc được nhiều cử nhân lựa chọn lúc “chờ thời”
Bài liên quan
Khoa Quốc tế (ĐHQGHN) trao bằng tốt nghiệp cho hơn 400 Cử nhân, Thạc sĩ
Thủ khoa Hoàng Anh: Đừng sợ sai lầm, quan trọng là bạn đứng lên như thế nào…
Xúc cảm bức thư gửi thầy giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cậu bé 9 tuổi tốt nghiệp đại học
Thầy giáo trẻ mang “công nghệ số” đến học sinh Khmer
Học gì để không thất nghiệp chắc chắn là điều mà các bậc phụ huynh và học sinh cần quan tâm để chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhất…
“Lấy ngắn nuôi dài”
Thi thoảng, tôi hay gọi “xe ôm công nghệ” để đi làm, “book” dịch vụ giao đồ ăn nhanh trên các ứng dụng như grab food, now... Hầu hết các tài xế xe ôm tôi đã gặp đều là thanh niên. Những người trẻ ấy không ngại ngần chia sẻ với người khách lạ câu chuyện của mình…
Đó là Minh, Thành hay Tuấn… đến từ nhiều miền quê khác nhau từ đồng bằng Bắc Bộ cho đến các tỉnh trung du miền núi phía Bắc hoặc các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Họ có điểm chung là từng ôm ấp bao giấc mơ tươi đẹp, mang theo cả niềm kì vọng của gia đình, dòng họ khi cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học.
Trong rất nhiều câu chuyện được nghe kể, tôi ấn tượng mãi với những tâm sự của Thành Nam (quê Nam Định). Nam hiện làm “xe ôm công nghệ” ở khu vực quanh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chàng trai sinh năm 1996 đã tốt nghiệp đại học được hơn 2 năm nhưng vẫn chưa kiếm được công việc ổn định ở Thủ đô. Nam chia sẻ: “Ai cũng biết không thể chạy xe ôm mãi, chị à. Cả gia đình em đã dồn góp tiền của cho em có tấm bằng đại học, với hi vọng em sẽ đổi đời và được mát mặt với hàng xóm, láng giềng. Em không thể quay về quê được nên chỉ còn cách bám trụ ở thành phố”.
Gương mặt Nam khắc khổ vì mỗi ngày ngược xuôi hàng trăm cây số trong thành phố đầy bụi bặm và kẹt xe. Ngày nắng cực khổ kiểu ngày nắng nhưng những ngày gió bấc sương muối rét mướt mới thực sự là cực hình. Đôi bàn tay tê buốt trong sương lạnh cùng bao hiểm nguy rình rập luôn là nỗi ám ảnh mà Nam cố nén lại để mưu sinh chốn thị thành. Tấm bằng đại học ngành kế toán- tài chính giấu sâu đâu đó trong vali quần áo, như cất giấu một ước mơ. Hơn 2 năm, chàng trai trẻ nhiều lúc gần như đã quên hẳn cái nghề mà mình tốn bao công lao theo đuổi.
Cũng giống như Nam, sau nhiều ngày tháng “vác” hồ sơ đi xin việc khắp nơi không thành, Tuấn (quê Thanh Sơn, Phú Thọ) “bất đắc dĩ” “bén duyên” với nghề xe ôm.
Đứng đợi khách ở cổng siêu thị Big C Hà Đông, Tuấn chia sẻ: “Hồi mới ra trường, em tính về quê vì nghĩ về quê sẽ dễ xin việc hơn thành phố nhưng thực tế không phải vậy. Gia đình em đã hỏi han khắp nơi nhưng chỗ nào cũng chỉ hứa hẹn. Chờ mấy tháng không có kết quả, em lại quay lại Hà Nội để mong tìm kiếm cơ hội khác. Trong thời gian đợi tuyển dụng, em đi làm xe ôm grab để trang trải chi phí sinh hoạt”.
Theo Tuấn, làm “xe ôm công nghệ” khá phù hợp với cử nhân đang chờ việc như anh, bởi thời gian làm việc linh hoạt. “Hôm nào em không phải đi phỏng vấn thì sẽ chạy từ sáng đến khuya. Hơn nữa, trong thời gian chạy xe có thể “ngó nghiêng” chỗ nọ chỗ kia để tìm việc làm. Hôm nào có hẹn với bạn bè thì tắt máy nghỉ”, Tuấn cho biết.
Mỗi ngày, chàng trai chạy được khoảng 20 chuyến. Trừ hết chi phí đi, Tuấn cũng kiếm được từ 7 – 9 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy không phải là ít so với người làm công việc tự do, thoải mái về thời gian.
Không xác định lâu dài
Trong nhóm chạy xe ôm của Tuấn, nhiều tuổi nhất là anh Hoàng Anh Tuấn – tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã được 7 năm. Anh Tuấn cũng “kinh qua” đủ thứ nghề: Làm tiếp thị bột giặt, tiếp thị sữa, bỉm, đồ gia dụng. Năm ngoái, anh lại chuyển sang làm tiếp thị cho hãng nước rửa bát. Tuy nhiên, công việc nhận thu nhập theo doanh số ấy không mang lại cho Anh Tuấn mức thu nhập tốt. Anh phải chạy thêm xe ôm để lo tiền bỉm sữa cho con.
Kể về mình, Tuấn cho biết, tính đến nay đã “bén duyên” với Grab được hơn 6 tháng. Tuấn thường chạy vào ban đêm, đường không bị kẹt, giá cước cũng cao hơn. “Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, chạy xe đêm hôm rất nhiều nguy hiểm rình rập. Nhiều người say rượu lên xe là ngủ gục. Mình phải đi xe bằng một tay, tay kia giữ, sợ khách ngã xuống đường thì mình cũng khổ. Tài xế chạy ban đêm thường sợ nhất gặp cướp nên dù có nhiều “cuốc” nhưng mình không dám nhận”, Tuấn kể.
Cũng như nhiều tài xế grab khác, Tuấn cho biết, bản thân không xác định gắn bó lâu dài với công việc này. Tuấn tâm sự: “Nói thật ban đầu mình phải giấu gia đình đi làm xe ôm. Những người hiểu thì không sao còn lại đa số đều có những lời bàn ra tán vào. Mọi người không kì thị với công việc mà chê bai là “có ăn có học” lại đi làm lao động phổ thông. Tận sâu thẳm trong lòng, mình vẫn nuôi hi vọng sẽ có ngày kiếm được công việc bằng tấm bằng đại học đã cất kỹ bao lâu nay cho bõ những ngày đèn sách”…
(còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Tăng cường quản lý Nhà nước về quảng cáo sữa, thực phẩm trên báo chí

Phụ nữ Thủ đô đồng thuận chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hơn 99% người dân đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính

75 năm lan tỏa sứ mệnh người làm báo cách mạng

Diễn biến thời tiết các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo vệ và phát triển rừng

Giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" trong kỷ nguyên số

Tỉnh Cà Mau mới có 64 phường, xã là “vựa tôm” cả nước
