Tiếng lòng từ "Sóng cát quê hương"
| Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương Sôi nổi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” "Xuân quê hương" tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam |
Khúc ca tri ân quê hương
Chính vì thế, theo nhà báo Kim Ngọc, bài thơ “Sóng cát” ra đời trong một lần trở lại quê nhà không chỉ là lời tri ân đấng sinh thành, mà còn là khúc ca về sự hồi sinh mạnh mẽ của mảnh đất Tĩnh Gia - Nghi Sơn từng gian khó năm nào.
![]() |
| Vẻ đẹp vùng biển Tĩnh Gia (xưa), nay là Thị trấn Nghi Sơn (Ảnh: IT) |
SÓNG CÁT
Thơ: Ngọc Lê Ninh
Đưa con về thăm nội
Cháu ríu rít yêu bà
Quê hương là nguồn cội
Gốc Chợ Còng, Tĩnh Gia.
Bà quê biển Hải Hòa
Giàu tình thương như sóng
Ông Hải Nhân quê choa
Rộng lòng hơn gió lộng.
![]() |
Xưa Phố Còng nghèo túng
Nay thay đổi đất trời
Nghi Sơn thành phố sáng
Lung linh đến muôn đời.
Thôn Đồng Tâm đổi mới
Xóm Lũy nở đầy hoa
Gốc Thị nơi ghi khắc
Bao người lính đi xa.
Bố bận công tác quá
Con học xa nhớ bà
Mẹ cả ngày đứng lớp
Ông bà gần hóa xa.
Bữa ni giỗ cụ ta
Bên o - dì - chú - bác
Cháu được tặng bao quà
Cả nhà mừng vui hát.
Quê thơm mùi sóng cát!
Hoàng hôn nhuộm bờ môi
Mặn nồng hương biển nhớ
Em bỗng về tinh khôi...!
(Hà Nội - Tĩnh Gia, tháng 8 năm 2023)
![]() |
Nhà báo Kim Ngọc khẳng định, trong dòng chảy thi ca hiện đại, đề tài quê hương luôn giữ một vị trí đặc biệt. Với “Sóng cát”, thi sĩ Ngọc Lê Ninh không chọn những mỹ từ cầu kỳ, hoa mỹ. Anh viết bằng giọng điệu dung dị, mộc mạc, đậm chất miền Trung, như chính tâm hồn người con vùng biển, để đưa người đọc trở về với Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - miền đất nắng gió mà chan chứa nghĩa tình.
Cội nguồn yêu thương
Bài thơ mở ra bằng hình ảnh ấm áp: “Đưa con về thăm Nội”. Một vòng đời tiếp nối lặng lẽ mà bền bỉ: Người con của ngày xưa nay đã thành cha, lại dắt con mình trở về nơi khởi đầu.
Theo nhà báo Kim Ngọc, cái “ríu rít” của trẻ thơ hòa vào sự điềm đạm của tuổi già tạo nên một bức tranh gia đình trọn vẹn. Ở đó, tác giả khẳng định một chân lý giản dị mà vĩnh cửu: “Quê hương là nguồn cội”. Những địa danh như Chợ Còng, Hải Hòa không chỉ là mốc địa lý, mà là “gốc rễ” nuôi dưỡng cả một gia phong.
Điểm tinh tế của Ngọc Lê Ninh, theo nhà báo Kim Ngọc, nằm ở cách anh mượn hình ảnh biển cả để khắc họa đấng sinh thành:
“Bà quê biển Hải Hòa
Giàu tình thương như sóng”
“Ông Hải Nhân quê choa
Rộng lòng hơn gió lộng”.
![]() |
Sóng biển khi ồn ào, khi lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ ngừng vỗ bờ cũng như tình thương của Bà luôn dạt dào, bao dung. Còn ông, với tấm lòng “hơn gió lộng”, là chỗ dựa hào sảng và vững chãi cho cả gia đình. Từ “quê choa” đậm sắc thái địa phương khiến câu thơ thêm gần gũi, mộc mạc mà tha thiết.
“Sóng cát” còn là một lát cắt thi vị về sự thay da đổi thịt của vùng đất Nghi Sơn - Tĩnh Gia. Từ một Phố Còng “nghèo túng” của quá khứ, nay hiện lên một Nghi Sơn “thành phố sáng”, một xóm Lũy “nở đầy hoa”.
Không chỉ ca ngợi hiện tại, tác giả còn dành sự tri ân cho quá khứ, cho “Gốc Thị” - nơi ghi dấu bao người lính đã rời quê hương ra đi vì Tổ quốc. Sự đan xen giữa niềm biết ơn và tự hào tạo nên chiều sâu nhân văn cho bài thơ.
Có lẽ, khổ thơ khiến người đọc chùng lại là những dòng tự sự về nhịp sống hôm nay:
“Bố bận công tác quá
Con học xa nhớ bà
Mẹ cả ngày đứng lớp
Ông bà gần hóa xa".
Theo nhà báo Kim Ngọc, đây không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả mà còn là tâm sự chung của nhiều gia đình. Cuộc sống tất bật có thể khiến khoảng cách địa lý tuy gần mà lòng người lại xa. Bởi vậy, chuyến trở về trong bài thơ không đơn thuần là một chuyến thăm quê, mà là cuộc “hành hương” về với yêu thương, với cội rễ.
![]() |
| Nhà thơ Ngọc Lê Ninh (Ảnh: NVCC) |
Khổ cuối khép lại bằng những hình ảnh giàu sức gợi:
“Quê thơm mùi sóng cát!
Hoàng hôn nhuộm bờ môi”.
“Mùi sóng cát” là một sáng tạo độc đáo. Cát vốn khô, sóng vốn mặn, nhưng khi hòa quyện trong tình quê, lại tỏa ra hương “thơm” của ký ức. Vị mặn của biển nhớ như gột rửa bụi bặm chốn thị thành, để con người tìm lại sự “tinh khôi” trong chính mình - một sự thanh lọc dịu dàng mà sâu sắc.
Theo nhà báo Kim Ngọc, “Sóng cát” không chỉ là bài thơ riêng của Ngọc Lê Ninh dành cho gia đình và quê hương mình, mà còn là tiếng lòng chung của những người con xa xứ. Dẫu bôn ba nơi đâu, trong sâu thẳm mỗi người vẫn có một miền “sóng cát” để trở về.
Bài thơ khép lại, nhưng dư âm của mùi biển, của nụ cười bà, của sự đổi thay trên quê hương vẫn còn lắng đọng trong tâm trí người đọc. Có lẽ, đó chính là giá trị bền lâu của những vần thơ viết từ cội nguồn yêu thương.
Tin liên quan
Đọc thêm
Văn học
Gió nơi miền ký ức
Văn học
Hoa bưởi
Văn học
Tết về bên mẹ
Văn học
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”
Văn học
Mùa xuân đợi em về
Văn học
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ
Văn học
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
Văn học
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa
Văn học
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách
Văn hóa







