"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
| Phân cấp vệ sinh môi trường: Kỳ vọng xóa những bãi rác "tự phát" Mở rộng “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường Ngành nông nghiệp môi trường phấn đấu các mục tiêu tăng trưởng |
Nỗi đau trước vấn đề chung
Vashna Thiên Kim là nhà nghiên cứu độc lập trẻ thế 9x đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực môi trường, sức khỏe cộng đồng và tác động của biến đổi khí hậu lên đời sống con người. Tác phẩm "Thơ mất ngủ" của Tiến sĩ, nhà thơ Ngọc Lê Ninh in trong tập "Hạt mưa thầm" do NXB Thanh niên ấn hành.
Đây là tập thơ được nhiều bạn đọc yêu thích bởi giọng điệu trẻ trung và những vấn đề hết sức gần gũi với đời sống con người mà tác giả đề cập đến. Chính vì thế, Vashna Thiên Kim gọi “Thơ mất ngủ” là trạng thái chung của lương tri.
![]() |
| Nhà hoạt động môi trường Vashna Thiên Kim đồng cảm với Tiến sĩ, nhà thơ Ngọc Lê Ninh về những vấn đề ông đề cập đến trong tác phẩm "Thơ mất ngủ" (Ảnh minh họa) |
Bài thơ được Ngọc Lê Ninh viết từ gần một thập kỷ trước, khi môi trường chưa trở thành vấn đề chung được nhiều người quan tâm như hiện nay. Chính sự ra đời sớm ấy lại khiến tác phẩm mang một giá trị đặc biệt: Giá trị của trực giác và dự báo.
Trong cảm nhận của Vashna Thiên Kim, “Thơ mất ngủ” không tạo ấn tượng bằng sự kịch tính thời sự, mà bằng một nỗi trăn trở âm thầm, lặng lẽ, tích tụ theo thời gian. Đó là nỗi mất ngủ khi dòng sông đã chết, khi cánh rừng đang hấp hối, khi muôn loài rơi vào cảnh đói khát giữa một thế giới suy tàn. Mất ngủ ở đây không còn là câu chuyện của riêng một con người, mà là sự thao thức của cả nhân loại trước những tổn thương ngày càng rõ rệt của Trái Đất.
![]() |
| "Thơ mất ngủ" nằm trong tập "Hạt mưa thầm" do NXB Thanh niên ấn hành |
Là người nhiều năm đứng giữa các vấn đề sinh thái, Vashna Thiên Kim đọc “Thơ mất ngủ” bằng tâm thế đồng cảm và xót xa. Với chị, từng câu thơ là sự đồng điệu sâu sắc về ánh nhìn và nỗi đau: Nỗi đau trước thiên nhiên bị tàn phá, trước những hành động của con người đôi khi diễn ra ngay trong vô thức. Khi “sông tiếp tục chết, rừng tiếp tục suy kiệt”, thì việc không thể ngủ yên trở thành một phản xạ đạo đức tự nhiên.
Điều đáng chú ý là “Thơ mất ngủ” không chỉ gợi cảm xúc, mà còn đặt ra câu hỏi trách nhiệm. Hình ảnh muôn loài “trừng trừng căn vặn” con người khiến người đọc phải đối diện với chính mình: Ai là kẻ gây ra những mùa thảm họa và ai sẽ gánh lấy hậu quả?
Từ thơ ca đến tư duy phát triển bền vững
Vashna Thiên Kim đặc biệt trân trọng “Thơ mất ngủ” bởi tác giả của nó là một con người “đi từ khoa học”. Ngọc Lê Ninh là Tiến sĩ, công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Song song với lý trí khoa học ấy là một tâm hồn đủ nhạy cảm để lắng nghe những tiếng kêu thầm lặng của thiên nhiên. Sự kết hợp hiếm hoi giữa khoa học và thi ca, giữa lý trí và cảm xúc, đã tạo nên sức nặng đặc biệt cho tác phẩm.
Theo Vashna Thiên Kim, chính sự hòa quyện này giúp “Thơ mất ngủ” vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài thơ thuần túy. Cụm từ “thơ mất ngủ” không chỉ phản ánh tâm trạng cá nhân, mà còn cho thấy sự vận hành bất ổn của cả một quốc gia, thậm chí của thế giới. Khi nhịp thở của trái đất trở nên gấp gáp, đứt quãng, thì đó cũng là lúc các mô hình phát triển cần được nhìn lại một cách nghiêm túc.
![]() |
| Tiến sĩ, nhà thơ Ngọc Lê Ninh |
Sự phản hồi của tự nhiên, khi bị dồn nén đủ lâu, sẽ biến thành thiên tai, khủng hoảng, dịch bệnh hay di cư khí hậu - những vấn đề đã vượt xa phạm trù môi trường để trở thành câu chuyện an ninh quốc gia và toàn cầu.
Từ góc nhìn ấy, “Thơ mất ngủ” giống như một lời nhắc nhở sớm: Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà bỏ qua các chỉ số sống còn của môi trường, sức khỏe cộng đồng và khả năng phục hồi sinh thái. Phát triển, theo tinh thần mà Vashna Thiên Kim chia sẻ, không còn là mở rộng bằng mọi giá, mà là biết dừng đúng lúc, giữ đúng chỗ và đầu tư cho những giá trị không thể phục hồi nếu đã mất đi.
Ở tầm thế giới, trạng thái “mất ngủ” ấy ngày càng trở nên phổ biến. Biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên, bất công trong phân bổ nước và lương thực đang đặt ra câu hỏi sinh tồn tập thể: Loài người sẽ sống thế nào trên một hành tinh ngày càng khắc nghiệt? Khi những vùng đất từng trù phú trở nên không còn khả năng cư trú, khái niệm biên giới cũng buộc phải được nhìn lại dưới góc độ sinh thái.
![]() |
| Nhà hoạt động vì môi trường Vashna Thiên Kim và Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh đều muốn truyền đi thông điệp: Chúng ta hãy sống xanh để bảo vệ môi trường |
Trong bối cảnh đó, Vashna Thiên Kim cho rằng vai trò của những con người biết lắng nghe và trăn trở là vô cùng quan trọng. Họ là những người nhìn thấy sớm các vết nứt, lên tiếng trước khi thảm họa xảy ra. “Thơ mất ngủ” được viết từ gần mười năm trước không phải là cảm xúc nhất thời, mà là trực giác của người đã sớm nhận ra những rạn vỡ trong lòng tự nhiên và trong lương tri con người.
Với Vashna Thiên Kim, tầm nhìn cho tương lai không nằm ở những khẩu hiệu “xanh” sáo rỗng, mà ở một thế giới biết sống chậm lại đúng chỗ, coi trọng khả năng phục hồi của con người và hệ sinh thái. Đó là nơi giáo dục môi trường đi vào chính sách, nơi sức khỏe tinh thần được đặt ngang hàng với tăng trưởng kinh tế, nơi khoa học, công nghệ và đạo đức sinh thái không tách rời nhau.
“Thơ mất ngủ” là một lời nhắc tỉnh táo: Vẫn còn những con người đang canh thức cho tương lai chung. Đây cũng là lời chất vấn nhẹ nhàng nhưng day dứt: Nếu trái đất đang hấp hối, liệu chúng ta có quyền ngủ ngon?
Từ sự đồng điệu giữa một nhà thơ - nhà khoa học và một nhà hoạt động môi trường trẻ, “Thơ mất ngủ” mở ra một không gian đối thoại cần thiết cho xã hội hôm nay. Đối thoại để không chỉ xúc động, mà hành động. Để lương tri không ngủ quên. Để một ngày nào đó, con người có thể yên giấc mà không phải day dứt trước thiên nhiên đang bị tổn thương dần dần.
| Thơ mất ngủ Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào? Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao! Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất Rừng đâu còn! Tôi gục xuống mê man... Đêm đói ngủ bên những loài thú đói Đói rừng xanh, đói sông suối cạn nguồn Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn! Đêm hết ngủ cả muôn loài hết ngủ Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi: Chính các người gây bao mùa thảm họa Trái đất buồn đau đớn hóa mồ côi! Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ Đau một trời khói bụi mắt thời gian... (TS, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh) |
Tin liên quan
Đọc thêm
Văn học
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa
Văn học
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách
Văn hóa
Lời thủ thỉ dịu dàng của người trẻ xa xứ
Văn học
Những cuốn sách Tết 2026 mang đậm nét văn hóa Việt
Văn học
Phạm Vân Anh - khi văn chương song hành với hoạt động vì cộng đồng
Văn học
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” - Gìn giữ nếp đọc sách ngày xuân
Văn học
Mùa xuân mới ấm áp với "Tết Ngựa yêu thương"
Văn học
Cha mẹ biết sửa sai để "Con cái chúng ta đều tốt"
Văn học
“Đến với Con đường tương lai” được vinh danh sự kiện tiêu biểu
Văn học







