Tăng cường chăm lo an sinh cho lao động phi chính thức
| Miễn phí học nghề, lao động phi chính thức vẫn thờ ơ Bảo hiểm rủi ro thiên tai, điểm tựa cho lao động phi chính thức Hiểu rõ, đổi mới tư duy để triển khai Luật Thủ đô hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa |
Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô 2024, với những cơ chế đặc thù, được kỳ vọng sẽ tăng cường an sinh cho nhóm đối tượng lao động này, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường Thủ đô hội nhập và phát triển.
Thu nhập thấp, đời sống bấp bênh
Khu vực kinh tế phi chính thức từ lâu đã là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Thủ đô. Đây là nơi tạo ra việc làm, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đa dạng và là nguồn mưu sinh của một bộ phận dân cư đông đảo. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động đó là những góc khuất về đời sống và an sinh của người lao động, một "mảng tối" cần được chính sách soi rọi và thắp sáng.
Theo các số liệu thống kê, tính đến hết năm 2024, Thủ đô có khoảng 51,6% lực lượng lao động nằm trong khu vực này. Báo cáo tổng quan lao động có việc làm phi chính thức ở Hà Nội giai đoạn 2021 - 2023 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phát hành cho thấy, tính đến năm 2023, số lao động phi chính thức ở Hà Nội là 1,89 triệu người (tăng 15,3% so với năm trước) và chiếm 50,17% tổng số lao động có việc làm.
Lực lượng lao động này đang tạo ra một “khoảng trống bao phủ” an sinh xã hội rất lớn và có xu hướng “bám rễ” sâu vào cơ cấu kinh tế - xã hội của thành phố.
![]() |
| Lao động phi chính thức có thu nhập thấp và bấp bênh |
Nhận định về thực trạng này, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, mặc dù đây là nguồn lực lớn giúp duy trì việc làm cho một phần lớn dân số nhưng lao động phi chính thức thường gặp phải những rủi ro về việc làm, không có hợp đồng lao động rõ ràng và ít được hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay các quyền lợi khác.
Đặc trưng của nhóm lao động này là chủ yếu tập trung ở các ngành nghề có tính chất dễ thay đổi, không yêu cầu trình độ cao. Phần lớn họ có trình độ học vấn thấp hoặc là những người di cư từ khu vực nông thôn, thiếu cơ hội tiếp cận việc làm chính thức. Điều này lý giải tại sao đời sống của họ luôn trong trạng thái bấp bênh và mong manh.
Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng chỉ ra những điểm chênh lệch đáng kể so với khu vực chính thức. Cụ thể, thu nhập trung bình từ công việc chính của lao động phi chính thức trong giai đoạn 2021 - 2023 chỉ bằng khoảng 63% đến 80% so với lao động chính thức.
Khoảng cách này càng trở nên rõ rệt khi phân theo khu vực thành thị - nông thôn. Tại thành thị, nơi các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh, mức chênh lệch thu nhập giữa hai khu vực lao động lên tới gần 4 triệu đồng/tháng.
Ở khu vực nông thôn, con số này là khoảng 1,5 triệu đồng. Điều này cho thấy lao động phi chính thức ở thành thị, dù có thể kiếm được nhiều hơn ở nông thôn nhưng lại càng bị bỏ xa hơn so với mặt bằng chung của khu vực chính thức.
Một thực tế đáng lo ngại là nhiều người lao động chấp nhận gắn bó với công việc phi chính thức trong thời gian dài, dù biết rõ sự bấp bênh của nó. Thống kê cho thấy có tới 41,1% lao động phi chính thức đã làm công việc thiếu ổn định này từ 3 - 9 năm và 39,1% làm từ 9 năm trở lên.
Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng, hạn chế về trình độ chuyên môn kỹ thuật có thể là nguyên nhân khiến lao động phi chính thức không thể chuyển đổi công việc của mình, mặc dù thu nhập từ công việc đó đôi khi không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu.
Vòng luẩn quẩn - trình độ thấp dẫn đến công việc phi chính thức, thu nhập thấp khiến không có điều kiện nâng cao trình độ - đã giữ chân hàng triệu người lao động trong một cuộc sống thiếu an toàn và không có tương lai đảm bảo, đặt ra một yêu cầu cấp thiết về việc phải có những chính sách can thiệp mạnh mẽ và đột phá.
Tài chính là một trong những rào cản
Trong nhiều năm qua, dù Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tỷ lệ tham gia trong nhóm lao động phi chính thức vẫn còn rất khiêm tốn.
![]() |
| Tài chính là một trong những rào cản khiến lao động phi chính thức chưa tiếp cận được lưới an sinh |
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, rào cản lớn nhất chính là thu nhập thấp và không ổn định. Bà cho rằng, việc phải trích ra gần 1/4 thu nhập để đóng BHXH tự nguyện là một gánh nặng tài chính không hề nhỏ đối với nhóm người vốn đã có thu nhập thấp và bấp bênh... Trong trường hợp phải lựa chọn, người lao động buộc phải ưu tiên cuộc sống trước mắt thay vì lo lắng dài hạn cho tuổi già.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội, phân tích, khó khăn nữa là việc thu phí và duy trì quỹ của cơ quan chức năng. Lao động phi chính thức có thu nhập không ổn định khiến việc đóng góp định kỳ vào quỹ trở nên khó khả thi.
Bên cạnh rào cản kinh tế, bà Lan Hương cũng chỉ ra thực trạng thiếu nhận thức và niềm tin từ người lao động. Theo bà, hiện nhiều người lao động chưa hiểu rõ quyền lợi khi tham gia hoặc không tin tưởng vào hiệu quả của chính sách; tâm lý “chưa cần thiết” hoặc “không thấy lợi ích trước mắt” khiến tỷ lệ tham gia thấp, dù có chính sách hỗ trợ.
Một khảo sát năm 2024 của TS Nguyễn Thị Thanh Thủy và ThS Nguyễn Thị Thu Hiền (Học viện Phụ nữ Việt Nam) với phụ nữ di cư tại Hà Nội cũng cho thấy, khó khăn lớn nhất khiến phụ nữ thuộc lao động phi chính thức không tham gia BHXH tự nguyện là thiếu thông tin (chiếm 54,7%) và thủ tục hành chính còn rườm rà (chiếm 28,1%).
Những rào cản này cho thấy các chính sách hỗ trợ chung của cả nước, dù đã nỗ lực, vẫn chưa đủ sức “kéo” người lao động phi chính thức ở một đô thị đặc biệt như Hà Nội vào hệ thống an sinh. Điều này đòi hỏi một cơ chế đặc thù, mạnh mẽ hơn, được thiết kế riêng cho điều kiện của Thủ đô.
Củng cố thêm "tấm lưới" an sinh
Điều 27, Luật Thủ đô đã trao cho Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội quyền quyết định các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đặc thù, vượt trội so với khung chính sách chung của cả nước. Đây là cơ sở để Hà Nội chủ động sử dụng ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm yếu thế.
Cụ thể, Luật cho phép Hà Nội hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện với các mức: 100% đối với người thuộc hộ nghèo; tối thiểu 60% đối với người thuộc hộ cận nghèo; và tối thiểu 20% đối với các đối tượng khác. Chính sách này “đánh thẳng” vào rào cản lớn nhất là tài chính, giúp những người lao động có thu nhập thấp nhất, dễ bị tổn thương nhất có cơ hội tiếp cận với chế độ hưu trí, giảm bớt gánh nặng cho xã hội trong dài hạn.
![]() |
| Chính sách đặc thủ khi triển khai Luật Thủ đô năm 2024 sẽ tăng cường an sinh cho lực lượng lao động phi chính thức |
Để đưa tinh thần của Luật vào cuộc sống, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, quy định chi tiết mức hỗ trợ đóng BHYT và BHXH tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây là một bước đi cụ thể, thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố.
Theo đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng mới, đồng thời bổ sung các mức hỗ trợ BHXH tự nguyện nhằm thúc đẩy tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Cụ thể, nhóm đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, bao gồm hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn đa chiều; người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ BHYT và không thuộc đối tượng BHYT bắt buộc.
Cùng với đó, người khuyết tật nhẹ (trừ trẻ em dưới 16 tuổi) chưa có thẻ BHYT, người dân tộc thiểu số chưa có thẻ BHYT và không thuộc đối tượng BHYT bắt buộc cũng là đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.
Người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố sẽ được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
Về BHXH tự nguyện, thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo theo quy định; hỗ trợ thêm 60% mức đóng đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng đối với một số đối tượng khác theo quy định.
Dự kiến, sẽ có khoảng 614.000 người được thụ hưởng chính sách đột phá này, với tổng kinh phí gần 709 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Chính sách đặc thù của Luật Thủ đô không chỉ là một giải pháp tình thế mà còn là một bước đi chiến lược hướng tới một hệ thống an sinh toàn diện. Bên cạnh đó, các chính sách quốc gia như Luật Việc làm 2025 (dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026) cũng sẽ góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp cho các nhóm lao động có hợp đồng ngắn hạn, củng cố thêm "tấm lưới" an sinh.
Để triển khai hiệu quả các chính sách, bà Nguyễn Thị Lan Hương đề xuất, cần hoàn thiện khung pháp lý; ứng dụng công nghệ số để quản lý và thu phí; tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức và tích hợp các chương trình an sinh vào nhau để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.
Có thể nói, Luật Thủ đô 2024 đã trao cho Hà Nội một công cụ mạnh mẽ để giải quyết một trong những thách thức an sinh xã hội trong quá trình hội nhập, vươn mình và phát triển. Đây không chỉ là việc hỗ trợ tài chính mà còn là sự khẳng định trách nhiệm xã hội, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nơi mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự phát triển và có một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tin liên quan
Đọc thêm
Phụ nữ & Đời sống
Chương trình “Trao quyền cho phụ nữ”: Sự hợp tác đa phương thúc đẩy bình đẳng giới
Muôn mặt cuộc sống
Công an Lâm Đồng tiếp tục xây 14 mái ấm tại xã biên giới
Xã hội
Công an Quảng Ngãi đồng hành cùng người dân sau bão lũ
Muôn mặt cuộc sống
Cần quy định chặt chẽ người thi hành án tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể
Muôn mặt cuộc sống
Hiện thực sinh động phong trào thi đua Ba nhất
Muôn mặt cuộc sống
Lâm Đồng: Công an xã giúp ngư dân trục vớt tàu cá bị chìm
Muôn mặt cuộc sống
Quảng Ngãi: Kỳ tích cứu sống 3 người bị trôi dạt trên biển
Muôn mặt cuộc sống
Gia Lai: Không để người dân thiếu lương thực, chỗ ở sau bão
Muôn mặt cuộc sống
Quảng Ngãi: Điều trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích
Xã hội





