Những “viên ngọc quý” của đất Thăng Long
Trọng dụng nhân tài, phát huy hào khí Thăng Long Phát huy giá trị các di tích cách mạng kháng chiến tại Hoàng thành Thăng Long |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng
Làng đúc đồng truyền thống Ngũ Xã (Ba Đình, Hà Nội) được hình thành từ thế kỷ 17. Ở thời kỳ đỉnh cao, nơi đây là trường đúc lớn nhất kinh thành và lưu giữ tinh hoa của một trong bốn làng nghề truyền thống gồm: “Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”. Ngôi làng xưa nổi tiếng với nghề đúc tiền và những món đồ mang hơi thở tâm linh nằm ở ven hồ Trúc Bạch. Thế nhưng, thay thế cho những xưởng đúc đồng xưa giờ đây là nhà cửa san sát, hàng quán, cửa tiệm…
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng |
Hiện tại, ở làng nghề Ngũ Xã chỉ còn vỏn vẹn hai gia đình gắn bó với nghề đúc đồng, trong đó có gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng.
Trải qua bao thăng trầm, nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng vẫn gắn bó với nghề hơn 40 năm qua. Ông tâm sự: “Đối với Hà Nội, bên cạnh việc phát triển và hội nhập văn hóa vẫn còn phải giữ gìn bản sắc riêng, đặc biệt là những nghề tiêu biểu gắn liền với Thủ đô. Gia đình chúng tôi không còn đặt nặng vấn đề miếng cơm, manh áo lên hàng đầu, vì nếu như thế chúng tôi không còn nhiệt huyết giữ gìn đến tận ngày hôm nay. Tôi cũng thường căn dặn con cái khi đã quyết định nối nghiệp gia đình thì thực sự phải có lòng yêu nghề, tinh thần kiên trì, không dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Bởi, nghề này nó rất vất vả, có những lúc làm mãi vẫn chẳng thấy tiền đâu…”.
Nghệ nhân tranh Hàng Trống Lê Đình Liên
Tranh dân gian Hàng Trống là một trong những dòng tranh độc đáo, kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng của người Kinh kỳ xưa. Tranh dân gian Hàng Trống ra đời tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 16 là kết quả giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo và Nho giáo, được các nhà nghiên cứu đánh giá không chỉ mang đậm tính thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, kỹ thuật pha màu, mà còn mang đậm yếu tố văn hóa, thời đại mà nó sinh ra.
Thời kỳ được cho là hoàng kim của dòng tranh này đó là vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Khi đó, tranh Hàng Trống được bán ở khắp các khu vực Hàng Bồ, Hàng Nón, Hàng Trống. Đến nay, dòng tranh này hiện nay có nguy cơ thất truyền, hiện còn một nghệ nhân là ông Lê Đình Liên và con trai ông nối nghiệp nghề này.
![]() |
Nghệ nhân Lê Đình Liên là người cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống |
Có thể nói, nghệ nhân Lê Đình Liên là người cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Mặc dù hiện nay phải "độc hành" trên con đường gìn giữ dòng tranh quý này, nghệ nhân Lê Đình Nghiên vẫn say sưa, tâm huyết khôi phục lại thứ nghề đã gắn liền với văn hóa, lịch sử của dân tộc.
"Nghệ thuật muốn tồn tại thì phải có đất sống. Muốn sống thì phải cộng sinh với cuộc đời. Có như vậy, tranh Hàng Trống mới hy vọng tồn tại. Trước đây, đã có lúc giới trẻ nhìn nhận dòng tranh này chỉ dành cho người lớn tuổi, hoài niệm về ngày xưa. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, rất nhiều bạn trẻ, hứng thú với dòng tranh này, họ hỏi tôi nhiều về tranh Hàng Trống, rồi cảm nhận sự ấm cúng của tranh mà mang về treo trong nhà", ông Nghiên chia sẻ.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Mạnh Hùng
Ông Hùng là nghệ nhân gắn với nghề làm tàu thủy bằng sắt tây, là nhân chứng còn sót lại của một làng nghề làm đồ chơi bằng sắt tại Khương Hạ đã có tuổi đời trăm năm. Trước năm 1945, cả làng này có tới 100 hộ làm nhiều loại đồ chơi bằng sắt. Nhưng đến nay, với sự phát triển của các loại hình đồ chơi, những chiếc tàu thủy bằng sắt ít dần, song ông Hùng vẫn bền bỉ để làm ra thứ đồ chơi cho con trẻ. Để mỗi dịp Trung thu về, trẻ nhỏ đất Hà Thành lại được chơi những chiếc tàu thủy được chế tạo bằng sắt vụn chạy bằng hơi nước.
![]() |
Nghệ nhân tàu thủy Nguyễn Văn Mạnh Hùng |
Trước sự mai một của làng nghề, ông Hùng vẫn kiên quyết lưu giữ, hàng năm cần mẫn làm loại sản phẩm này. Sản phẩm được tiêu thụ quanh năm tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố. Ngoài ra còn được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tham gia các Festival nghề truyền thống và còn được xuất khẩu sang tận Pháp, Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi niềm của người nghệ nhân còn lại duy nhất mà chưa tìm được người nối nghiệp.
Nghệ nhân Nguyễn Phương Hải
Một món ăn đặc sắc của Hà Nội đã thất truyền, được một người trẻ phục dựng lại thành công. Đó là nghệ nhân Nguyễn Phương Hải. Mọc vân ám (lớp mây bao phủ 5 viên ngọc bên trong) là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực tinh tế của Thăng Long xưa. Món ăn được dùng để tiến vua chúa vào dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc. Bà ngoại anh Hải – một kho tàng kiến thức về các món ăn Hà Nội xưa vốn là cháu của cụ Trang Thị Lụa – người nghĩ ra món cơm tám giò và mở tiệm cơm vở tám đầu tiên ở Hà Nội.
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Phương Hải |
Cụ Lụa lấy chồng ở phố Hàng Tre. Cụ vốn là một nữ sinh Trường Nữ sinh Đồng Khánh, được người mẹ giỏi nữ công gia chánh và các nghệ nhân người Hà Nội dạy nấu nướng, được các nghệ nhân Pháp dạy nấu các món Tây nữa. Nên cụ sớm thông thạo các món Âu, bánh madeleine, bánh quế, lạp xưởng, ô mai...
Với mọc vân ám, anh Hải mất hơn một năm mới tái hiện thành công. Thách thức nhất là việc tìm nguyên liệu, đặc biệt là lá mảnh cộng. Sau nhiều tháng ròng săn lùng, anh tìm thấy ở Vĩnh Phúc. Anh lên tận nơi xin về làm giống, đem về ươm trồng, chăm chút chờ cây lớn, nhân ra các chậu nhỏ rồi mới đủ nguyên liệu để bắt tay làm.
![]() |
Món Mọc vân ám - đại diện cho nét tinh túy của ẩm thực đất Thăng Long |
Có thể thấy, Hà Nội nổi tiếng là mảnh đất trăm nghề, trong đó nhiều làng nghề có tuổi đời hàng trăm năm, vang danh khắp cả nước, tạo nên một nguồn lực lớn trong công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy vậy, với sự với sự phát triển của công nghệ hiện đại, các ngành nghề thủ công đôi khi bị cuốn theo cơn bão công nghiệp đó để thỏa mãn nhu cầu thị trường. Vậy nhưng, vẫn còn đó hình bóng người nghệ nhân âm thầm gìn giữ những tinh hoa của cha ông. Họ chính là linh hồn của những làng nghề trên mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Tin liên quan
Đọc thêm

Thiếu nhi Thủ đô hân hoan tuyên truyền “Việt Nam quê hương em”

Viết ra để biết ơn và gửi gắm điều tử tế cho mai sau

Nỗ lực đồng hành người Việt tìm về lịch sử dân tộc

Bản trường ca rực rỡ - nơi bản sắc Việt Nam được hội tụ, kết tinh và tỏa sáng

Các khối luyện tập "vượt nắng, thắng mưa", sẵn sàng cho Đại lễ

“Hạt giống hạnh phúc” nghĩa tình giữa Việt Nam - Cu Ba

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Cổ Loa – Truyền thống và cách mạng"

Khát vọng sáng tạo, cống hiến cho sự trường tồn của dân tộc

Hà Nội: Gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong
