Khi người lính trở về...
Rời ghế nhà trường, bước vào cuộc chiến
Sinh năm 1951 tại Hà Nội, ông Lưu Văn Ninh lớn lên trong thời kỳ cả đất nước đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Năm 1968, khi đang là học sinh lớp 10 - độ tuổi nhiều người vẫn còn băn khoăn giữa những lựa chọn học hành, tương lai - thì cậu học trò Lưu Văn Ninh đã không do dự viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
“Khi ấy đất nước cần, mình đi; không toan tính”, ông kể lại ngắn gọn, nhưng ánh mắt xa xăm như quay về những ngày đầy khí thế của tuổi trẻ.
Chỉ một năm sau, trong một trận chiến khốc liệt tại chiến trường miền Trung, ông bị thương nặng, một cánh tay vĩnh viễn không thể cứu, chân bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc ấy ông mới chỉ 18 tuổi.
![]() |
Cựu chiến binh, Lưu Văn Ninh (Phường Long Biên) |
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với ông Ninh, nó chưa từng đi khỏi trong tâm tưởng. Nỗi day dứt lớn nhất của ông là phần lớn đồng đội trong đơn vị của mình đã ngã xuống, nhưng thi thể vẫn chưa được tìm thấy, danh tính chưa được xác nhận.
Đặc biệt mỗi khi đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, ông lại ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh những người đồng đội vẫn mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, thân thể hóa cùng đất, tên tuổi chìm trong lãng quên.
Ông Ninh mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, giám định danh tính liệt sĩ bằng ADN - để những người con hy sinh cho Tổ quốc được trở về đúng nghĩa.
Những tưởng vết thương sẽ chôn vùi tuổi trẻ, nhưng hành trình trở về của ông lại mở ra một con đường mới - cũng đầy thử thách, nhưng ông kiên cường bước tiếp.
Sau những tháng dài điều trị tại khu điều dưỡng của Sở Thương Binh và Xã hội Hà Nội (cũ), ông Lưu Văn Ninh không chọn an phận, trở về quê hương ông lại bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.
Từ thương binh trở thành người kiến thiết
Năm 1973, ông cùng một số đồng đội thành lập Xí nghiệp may Thương binh Hà Nội - nơi vừa tạo việc làm cho những người lính trở về, vừa khẳng định giá trị của thương binh trong công cuộc xây dựng đất nước thời hậu chiến.
Năm 1975, thống nhất đất nước mở ra một thời kỳ mới, ông được điều động về công tác tại Sở Xây dựng Hà Nội.
Nhiệm vụ của ông là trực tiếp đi thu mua vật tư, vật liệu cho các công trình trọng điểm - trong bối cảnh cả nước còn nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn, mọi việc đều phải dựa vào trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ ngành xây dựng.
Dù mang thương tật, ông vẫn lăn xả trên công trường, không nề hà khó khăn. “Tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, ít nhất tôi còn sống, còn làm được việc. Vậy thì phải cố gắng gấp đôi, gấp ba”, ông chia sẻ.
Đến năm 1992, ông về nghỉ chế độ tại địa phương. Nhờ sự tín nhiệm của Nhân dân, ông lại tiếp tục đóng góp cho cộng đồng từ vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố rồi lần lượt được người dân tín nhiệm ông đảm nhiệm các vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên.
Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Cựu chiến binh, đóng góp vào các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Với ông Ninh, đó là cách để phần nào bù đắp, để một phần máu thịt của những người đã khuất được hóa thành giá trị sống hôm nay.
Ông đứng ra thành lập tổ vay vốn giúp các hộ nghèo có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông xây dựng đội văn nghệ cựu chiến binh của tổ dân phố - nơi những người lính già dùng lời ca tiếng hát truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Ông cũng là người tiên phong trong các hoạt động giáo dục truyền thống, kết nối trường học với cựu chiến binh để tổ chức các buổi ngoại khóa, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, kể chuyện lịch sử cho học sinh.
Ông cũng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ - những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình.
“Các cháu bây giờ không phải cầm súng, nhưng phải cầm tri thức, phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Không cần làm điều lớn lao, chỉ cần sống tử tế, sống biết nhớ ơn là đã quý rồi”, ông NIinh nhắn nhủ.
Câu chuyện của ông Lưu Văn Ninh không ồn ào, không đẫm nước mắt, nhưng sâu lắng và lay động.
Ông là một trong hàng triệu người lính đã trở về, mang theo ký ức chiến tranh và sống tiếp phần đời không chỉ của riêng mình, mà còn thay cho bao người đã mãi mãi nằm lại.
Những đóng góp của ông giữa thời bình như một cách để trả nghĩa cho quá khứ, nuôi dưỡng hiện tại và trao gửi hy vọng đến tương lai.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hôm nay, tấm gương của ông là lời nhắc nhở rằng: Hòa bình là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, nước mắt và biết bao mất mát không gì bù đắp nổi.
Những người lính như ông Lưu Văn Ninh vẫn đang viết tiếp trang sử của lòng trung thành, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của một thế hệ sống trọn vẹn vì đất nước.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhân rộng 140 mô hình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hoạt động hiệu quả

Hành trình xây dựng chính quyền gần dân, vì dân ở Tương Mai

Điểm tựa nhân ái cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ

Trao tặng di ảnh Anh hùng - Liệt sĩ Công an nhân dân

Tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ

Giải pháp hạ tầng thông minh, thiết kế đô thị bền vững

Phường Định Công: Tăng tốc xây dựng chính quyền số

Đắk Lắk quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho chính quyền cấp xã

Vùng phát triển năng động, điểm tựa chiến lược phía Nam Thủ đô
