eMag azine
26/06/2025 07:00
Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập

26/06/2025 07:00

TTTĐ - Đẩy mạnh việc quốc tế hóa giá trị bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới vào với Việt Nam là một chiến lược quan trọng nhằm nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội đồng thời vượt qua thách thức của quá trình hội nhập, Việt Nam cần chủ động kiến tạo bản sắc, xây dựng Chiến lược quốc tế hóa văn hóa Việt Nam một cách bài bản và đồng bộ.

sắc

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập

TTTĐ - Đẩy mạnh quốc tế hóa giá trị bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới vào với Việt Nam là một chiến lược quan trọng nhằm nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội đồng thời vượt qua thách thức của quá trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng “bản đồ hành trình” với việc xây dựng Chiến lược quốc tế hóa văn hóa Việt Nam một cách bài bản và đồng bộ. Trong đó có tăng cường giáo dục về văn hóa dân tộc, lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời khai thác, phát huy tiềm năng của trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Quan điểm trên được PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội chia sẻ với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô trong cuộc trò chuyện mới đây.

PV: Thưa ông, trong các phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh yêu cầu quốc tế hóa văn hóa Việt Nam, đồng thời Việt Nam hóa các tinh hoa văn hóa thế giới để kết nối và phát triển. Ông có thể nói rõ hơn nội hàm của “quốc tế hóa” văn hóa Việt Nam?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam, theo tôi, không chỉ là việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà còn là quá trình chủ động, có chiến lược để văn hóa Việt Nam trở thành một phần sống động và có vị thế trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Đó là việc kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, để bạn bè thế giới hiểu, yêu và tôn trọng bản sắc dân tộc chúng ta.

Quốc tế hóa không đơn thuần là xuất khẩu văn hóa, mà là kiến tạo sự hiện diện văn hóa Việt Nam trong tâm trí công chúng quốc tế, thông qua nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, thời trang, kiến trúc, di sản, văn học… trên các nền tảng truyền thông, các sự kiện quốc tế và trong chính đời sống thường ngày của cộng đồng quốc tế. Đó cũng là việc tạo ra những sản phẩm văn hóa, sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam nhưng có tính phổ quát, dễ tiếp cận, truyền cảm hứng.

Quan trọng hơn, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam còn là cách chúng ta khẳng định tư duy độc lập, bản lĩnh sáng tạo và tâm hồn sâu sắc của một dân tộc yêu hòa bình, trọng nghĩa tình, và không ngừng vươn lên. Đây là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, giới sáng tạo, doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng người Việt Nam toàn cầu. Trên hết, đó là một sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau kiến tạo, với tình yêu sâu sắc dành cho Tổ quốc và khát vọng đóng góp cho nhân loại bằng chính bản sắc của mình.

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập

PV: Việc “quốc tế hóa” văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao vị thế quốc gia, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Việc quốc tế hóa văn hóa có thể coi là một trong những con đường mềm mại nhưng bền vững nhất để nâng cao vị thế quốc gia trong thế giới hiện đại. Nếu sức mạnh quân sự và kinh tế thể hiện năng lực cứng của một quốc gia, thì văn hóa chính là quyền lực mềm – thứ chạm đến trái tim, khơi gợi sự đồng cảm và khâm phục của cộng đồng quốc tế.

Khi văn hóa Việt Nam hiện diện trên các sân khấu toàn cầu, trong tâm trí công chúng quốc tế, thì hình ảnh quốc gia cũng theo đó mà lan tỏa. Chúng ta đã có những ví dụ rất đáng tự hào. Năm 2023, bộ phim "Tro tàn rực rỡ" đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo – không chỉ là thành công của đạo diễn hay ê-kíp, mà là một bước tiến trong hành trình đưa cảm xúc, hơi thở, chất liệu văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Hay khi ẩm thực Việt, với phở, bánh mì, nem cuốn… được vinh danh trên các bảng xếp hạng ẩm thực toàn cầu, thì đó không chỉ là niềm tự hào của người làm bếp mà là sức sống của một nền văn hóa đang được bạn bè quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Ở tầm quốc tế, ta có thể nhìn sang Hàn Quốc như một ví dụ điển hình. Từ những năm 1990, Hàn Quốc đã coi văn hóa là một ngành công nghiệp chiến lược. Giờ đây, thông qua làn sóng Hallyu với phim ảnh, âm nhạc, thời trang, họ không chỉ mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm, mà còn tạo nên hình ảnh một quốc gia năng động, sáng tạo, đáng sống. Nhiều người yêu Hàn Quốc vì BTS, vì Parasite, vì món kimchi – trước cả khi họ biết đến Samsung hay Hyundai.

Với Việt Nam, quốc tế hóa văn hóa sẽ giúp xóa bỏ những định kiến cũ, thay thế bằng một hình ảnh tươi mới: Một đất nước giàu truyền thống, đang chuyển mình sáng tạo, có đóng góp riêng biệt vào sự đa dạng của thế giới. Văn hóa là con đường ngắn nhất để thế giới yêu mến một quốc gia. Và chỉ khi thế giới yêu mến Việt Nam, chúng ta mới có thể chinh phục trái tim nhân loại không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng những giá trị tinh thần được nuôi dưỡng từ chiều sâu lịch sử và khát vọng tương lai.

PV: Ông có nghĩ rằng, cụm từ “quốc tế hóa văn hóa Việt Nam” và “Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa thế giới” có bản chất là hội nhập quốc tế không? Và chúng ta phải cân bằng hai vấn đề này như thế nào, vượt qua những thách thức gì? So với quan điểm "hội nhập mà không bị hoà tan" như trước đây thì quan điểm này phải chăng đã được nâng tầm và đặt ra yêu cầu mới cao hơn?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Vâng, tôi cho rằng về bản chất, cả “quốc tế hóa văn hóa Việt Nam” và “Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa thế giới” đều là hai mặt của một quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về văn hóa – một quá trình diễn ra mạnh mẽ trong thời đại toàn cầu hóa. Tuy nhiên, cách mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vấn đề đã cho thấy một bước tiến mới về tư duy: từ “hội nhập mà không hoà tan” đến việc chủ động định hình bản sắc trong dòng chảy quốc tế, tạo ra bản lĩnh văn hóa Việt Nam vừa cởi mở, vừa kiên định, vừa tiếp thu, vừa sáng tạo.

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập
Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận" được tổ chức tại Dubai (UAE) giới thiệu nhiều nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khái niệm “quốc tế hóa” nhấn mạnh chiều đi – chúng ta đem văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Còn “Việt Nam hóa” lại là chiều đến – chúng ta tiếp nhận tinh hoa nhân loại và biến nó thành một phần của đời sống tinh thần dân tộc. Để cân bằng hai chiều này, cần một năng lực chọn lọc sâu sắc, cần một tầm nhìn văn hóa chiến lược và bản lĩnh sáng tạo của cả cộng đồng dân tộc.

Chúng ta đã có những ví dụ thành công. Trong âm nhạc, những gương mặt trẻ như nhóm Da LAB, Hoàng Thùy Linh, Hà Myo hay Hòa Minzy đã sử dụng âm hưởng dân tộc hòa quyện với kỹ thuật và thị hiếu toàn cầu, tạo ra những sản phẩm vừa “rất Việt” vừa dễ lan tỏa. Trong kiến trúc, nhiều công trình như Nhà thờ gỗ Kon Tum, các resort sinh thái ở Ninh Bình, Quảng Nam... đã sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống để thiết kế theo chuẩn quốc tế. Đó chính là “Việt Nam hóa tinh hoa thế giới” và “quốc tế hóa bản sắc Việt” cùng lúc.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Trước hết là tâm lý sính ngoại hoặc ngược lại là thái độ khép kín, bảo thủ. Hai cực đoan này đều cản trở sự sáng tạo. Tiếp theo là sự thiếu hụt về chính sách, về hệ sinh thái để hỗ trợ nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim, các doanh nghiệp sáng tạo… trong việc đưa sản phẩm văn hóa ra thế giới. Và còn đó là rào cản ngôn ngữ, công nghệ, truyền thông.

Do đó, thay vì chỉ phòng thủ để “không bị hòa tan”, chúng ta cần chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập, tạo ra một hình ảnh Việt Nam vừa chân thực, vừa hiện đại, vừa độc đáo, vừa có khả năng đối thoại sâu sắc với các nền văn hóa khác. Quan điểm mới không chỉ là nâng tầm tư duy, mà còn là lời kêu gọi hành động: Hành động để văn hóa Việt Nam vươn mình, để tinh thần Việt Nam có mặt trong trái tim nhân loại, không phải bằng lời nói, mà bằng những sáng tạo, những giá trị sống, và bằng chính cách chúng ta đối thoại với thế giới.

PV: Nghị quyết 59-NQ/TW về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" đặt ra yêu cầu đất nước sẽ hội nhập toàn diện. Vậy trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta sẽ cần phải làm gì trước, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nghị quyết 59-NQ/TW là một bước ngoặt quan trọng trong tư duy và định hướng phát triển đất nước, trong đó lĩnh vực văn hóa không chỉ là một phần – mà là một trụ cột cần được đầu tư chiến lược để hội nhập sâu rộng, toàn diện. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, theo tôi, có ba việc chúng ta cần làm trước và làm thật tốt.

Nhà thờ gỗ Kon Tum là một ví dụ tiêu biểu đã sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống để thiết kế theo chuẩn quốc tế. Đó chính là “Việt Nam hóa tinh hoa thế giới” và “quốc tế hóa bản sắc Việt” cùng lúc
Nhà thờ gỗ Kon Tum là một ví dụ tiêu biểu đã sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống để thiết kế theo chuẩn quốc tế. Đó chính là “Việt Nam hóa tinh hoa thế giới” và “quốc tế hóa bản sắc Việt” cùng lúc

Thứ nhất, cần xây dựng Chiến lược quốc tế hóa văn hóa Việt Nam một cách bài bản và đồng bộ, xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn (như điện ảnh, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, di sản…), các thị trường mục tiêu (châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ…), và các phương thức tiếp cận (qua truyền thông, du lịch, ngoại giao văn hóa, nền tảng số…). Hiện nay, chúng ta đang thiếu một “bản đồ hành trình” để đưa văn hóa Việt ra thế giới một cách có hệ thống. Khi có chiến lược, mọi nỗ lực từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến nghệ sĩ, từ nhà nước đến người dân đều sẽ có định hướng rõ ràng, tránh manh mún, tự phát.

Thứ hai, chúng ta phải đẩy mạnh đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, vì đây chính là phương tiện hiệu quả nhất để đưa văn hóa Việt hội nhập quốc tế. Cần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư, ưu đãi thuế, vốn, cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử, quảng cáo, nghệ thuật thị giác... Đồng thời, cần phát triển đội ngũ sáng tạo trẻ có khả năng sử dụng “ngôn ngữ toàn cầu” để kể những câu chuyện Việt Nam – đó là những nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà thiết kế, youtuber, vlogger… dám sáng tạo, dám bứt phá.

Thứ ba, không thể thiếu việc đổi mới toàn diện công tác truyền thông và quảng bá văn hóa quốc gia. Chúng ta cần một nền truyền thông hiện đại, kể chuyện hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi, tận dụng các nền tảng số và mạng xã hội để kết nối với công chúng toàn cầu. Cần có các chương trình quảng bá quốc gia có thể như “Vietnam Now” hay “Made in Vietnam – Told by Vietnam” – với tinh thần tự tin, hấp dẫn, và liên tục đổi mới. Đây là cách mà Nhật Bản đã làm với “Cool Japan”, Hàn Quốc làm với “K-Brand”, Thái Lan với “Amazing Thailand”.

Tất cả những hành động trên phải xuất phát từ một tinh thần mới: Hội nhập văn hóa không phải là đánh mất mình, mà là mở rộng chính mình – để bản sắc Việt Nam được làm mới, được truyền cảm hứng, được lan tỏa trong trái tim bạn bè năm châu. Chúng ta không chờ thế giới tìm đến, mà phải chủ động bước ra, sẵn sàng chia sẻ vẻ đẹp của mình, với lòng tin rằng văn hóa là nguồn lực vô tận nếu chúng ta biết nâng niu, đầu tư và kể lại bằng một ngôn ngữ mà cả thế giới có thể lắng nghe.

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập
Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024

PV: Quan điểm của ông ra sao về vấn đề tận dụng, phát huy tài năng, tâm huyết của trí thức trẻ, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, để quá trình quốc tế hóa văn hóa diễn ra hiệu quả và có chiều sâu?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi luôn tin rằng cộng đồng trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài chính là “cánh tay nối dài” đầy mạnh mẽ và cảm hứng trong hành trình quốc tế hóa văn hóa Việt Nam. Họ không chỉ là những người đang sống trong môi trường toàn cầu, tiếp xúc hàng ngày với dòng chảy văn hóa thế giới, mà còn là những người mang trong tim hình hài của Tổ quốc – với ký ức, tình yêu, và nỗi đau đáu hướng về cội nguồn. Đó là một nguồn lực vô giá mà chúng ta cần biết trân trọng, khơi dậy và kết nối.

Thực tế cho thấy, nhiều nghệ sĩ gốc Việt đã trở thành cầu nối tuyệt vời giữa văn hóa Việt Nam và thế giới. Có thể kể đến nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân biểu diễn trên các sân khấu lớn ở châu Âu với tác phẩm mang âm hưởng dân tộc Việt. Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí được tạp chí Vogue quốc tế ca ngợi, giúp thời trang Việt Nam bước ra thế giới. Hay nhà làm phim Trần Anh Hùng – người đã mang những câu chuyện rất Việt như “Mùi đu đủ xanh”, “Xích lô” đến với Cannes, Venice và công chúng toàn cầu. Đó không chỉ là những thành công cá nhân, mà là những nhịp cầu văn hóa đầy xúc động giữa quê hương và thế giới.

Tôi nghĩ rằng, Nhà nước cần có chiến lược cụ thể để kết nối, lắng nghe, hỗ trợ và tạo cơ chế đồng hành lâu dài với cộng đồng trí thức, nghệ sĩ kiều bào. Có thể thành lập các diễn đàn đối thoại định kỳ giữa họ và các cơ quan văn hóa trong nước. Cần khuyến khích, mời gọi họ tham gia vào các hoạt động quảng bá văn hóa quốc gia, xây dựng bảo tàng số, các chương trình truyền thông, các chiến dịch ngoại giao văn hóa. Và quan trọng nhất, là tạo cho họ cảm giác được “thuộc về” – rằng dù ở đâu, họ vẫn là một phần của dòng chảy văn hóa Việt Nam đang từng ngày vươn ra thế giới.

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập
PGS.TS Bùi Hoài Sơn trao đổi với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Quốc tế hóa văn hóa không thể chỉ là công việc của những người trong nước. Đó là sứ mệnh của cả cộng đồng Việt Nam toàn cầu. Và khi một nhà thiết kế ở Paris, một nhà văn ở Berlin, một nhạc sĩ ở Melbourne cùng ngân lên tiếng nói của văn hóa Việt Nam – thì đó không chỉ là âm vang của bản sắc, mà còn là minh chứng sống động cho sức sống trường tồn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Việt giữa lòng nhân loại.

PV: Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong việc dẫn dắt hoặc tiên phong về vấn đề quốc tế hóa văn hóa, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hà Nội – với nghìn năm lịch sử văn hiến – không chỉ là trái tim chính trị của cả nước, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội có một vị trí đặc biệt và một trách nhiệm lớn lao trong hành trình quốc tế hóa văn hóa Việt Nam. Hà Nội không thể chỉ là nơi bảo tồn di sản, mà còn phải là nơi kiến tạo tương lai văn hóa, nơi kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt và nhịp sống toàn cầu.

Thực tế cho thấy, Hà Nội đã và đang đi đầu trong nhiều sáng kiến có tầm quốc tế. Việc Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế không chỉ là danh hiệu, mà là lời cam kết mạnh mẽ rằng, Thủ đô sẽ là trung tâm đổi mới văn hóa, sáng tạo nghệ thuật, là điểm đến của các giá trị đương đại mang dấu ấn Việt Nam. Các lễ hội đường phố, Tuần lễ thiết kế sáng tạo, các không gian như Phố bích họa Phùng Hưng, Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace, các hoạt động tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay phố đi bộ Hồ Gươm… đều cho thấy Hà Nội đang nỗ lực làm mới mình, để văn hóa sống động giữa lòng phố cổ và trái tim người dân.

Không những thế, Hà Nội còn là nơi tụ hội của tri thức, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo. Đây là nơi mà một bài thơ có thể trở thành lời hiệu triệu, nơi một vở kịch có thể làm lay động suy tư, nơi mà những không gian tưởng chừng bình dị như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, phố sách 19/12… đều có thể trở thành điểm hẹn quốc tế nếu được đầu tư đúng cách và truyền thông hiệu quả.

Bài 5: Chủ động kiến tạo bản sắc trong hội nhập

Tôi cho rằng, Hà Nội cần tiên phong trong việc xây dựng các trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế, các sự kiện nghệ thuật đẳng cấp toàn cầu, đồng thời trở thành bệ phóng cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo. Thành phố cũng cần đi đầu trong chuyển đổi số văn hóa, số hóa di sản, và xây dựng các thương hiệu văn hóa có khả năng chạm tới trái tim công chúng quốc tế.

Hà Nội có lịch sử, có chiều sâu, có con người, có bản sắc. Điều cần thiết nhất bây giờ là thắp sáng khát vọng: Khát vọng đưa Hà Nội trở thành một thành phố toàn cầu về văn hóa, nơi mà mỗi bước chân du khách, mỗi sáng tạo của nghệ sĩ, mỗi sự kiện tổ chức tại đây – đều là một thông điệp về Việt Nam: Sâu sắc, cởi mở, hiện đại và đầy bản lĩnh. Đó chính là vai trò tiên phong mà Hà Nội có thể và phải đảm nhận, vì Hà Nội không chỉ là Thủ đô của Việt Nam, mà còn là gương mặt văn hóa của cả dân tộc khi bước ra thế giới.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

Thực hiện: Thái Sơn - Trung Đức

Loạt bài viết "Từ bản sắc đến toàn cầu - Khát vọng vươn tầm của người Việt trẻ":

Bài 1: Giải mã sức hút từ những clip triệu view

Bài 2: Khát vọng quốc tế hoá tiếp lửa cho tình yêu di sản

Bài 3: Thế hệ số phát huy "sức mạnh mềm" qua game

Bài 4: Trao quyền cho thế hệ “vừa giữ lửa, vừa thắp sáng”

Trung Đức Thái Sơn