Hà Nội phát triển những giá trị quý báu vốn có của mình
Ăn Bắc mặc Nam mà. Ví dụ như ẩm thực, ăn không phải chỉ là ăn đâu, mà cả thế giới phải đến Việt Nam để ăn. Vừa ngon, vừa rẻ, vừa bổ. Tôi nhớ ngày xưa ông Phạm Tuyên đến họp với Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa Hà Nội có nói một câu: Hà Nội phải phấn đấu là thành phố ăn chơi của thế giới. Bây giờ ngẫm lại thấy đúng”, ông Phùng Hữu Phú cho biết.
Thứ ba, phải đầu tư hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và tài nguyên văn hóa. Nói đến sản phẩm CNVH là sự kết hợp tiện dụng, đưa cái đặc sắc nhất của văn hóa với công nghệ cao. Đặc sắc văn hóa mà không có công nghệ cao thì không thành công nghiệp văn hóa. Nếu chỉ có công nghệ cao mà không có bản sắc văn hóa thì cũng không bền vững.
Hạ tầng thì phải có người sử dụng. Do đó, nguồn nhân lực cũng rất quan trọng tới Hà Nội và cả vùng. Văn hóa là tài nguyên không chỉ khai thác mà phải tiếp tục bồi đắp qua nhiều thế hệ.
|
Cần thêm những sản phẩm kết nối du lịch trong vùng |
Thứ tư, phải huy động sự vào cuộc của toàn dân, đặc biệt là doanh nghiệp. Phát triển các sản phẩm CNVH là sự nghiệp của toàn dân trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng để tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ.
Cuối cùng là phải kích cầu, khơi thông và không ngừng mở rộng thị trường. Nói phát triển nhưng lo đầu vào mà không lo đầu ra thì làm sao phát triển được? Đồng chí Phùng Hữu Phú đặt câu hỏi.
“Chúng ta bàn vấn đề này trong một bối cảnh mới khi bước vào kỉ nguyên mới trong đó tác động trực tiếp đến vấn đề này là tổ chức lại bộ máy và cơ cấu lại mô hình tổ chức hành chính sẽ tạo nên một không gian phát triển mới. Liên kết này phải nhìn trong quan điểm đó, phù hợp với quan điểm đó, thích ứng với quan điểm đó”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.
Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có nhiều tiềm năng phát tiển văn hoá, du lịch |
|
Phải phát triển từ văn hóa truyền thống
Còn GS, TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thì cho rằng: Để phát triển công nghiệp văn hóa, chúng ta không có KPOP, không có Taylor Swift, vậy thì chúng ta không thể học nước ngoài được, phải phát triển từ văn hóa truyền thống. Cái nổi bật nhất mà Hà Nội đã làm được chính là phố cổ Hà Nội. Nói như GS Nguyễn Chí Mỳ, đó là vị thế, là chỗ không ai không đến. Chính vì thế chỗ đó “có đuổi đi cũng không hết khách” nên cứ thế mà làm, mà kiếm tiền thôi.
Nhấn mạnh về lợi thế Hà Nội có cả công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa với những điểm nhấn nổi bật là ẩm thực, thời trang và du lịch văn hóa, GS, TS Lê Hồng Lý cho rằng cần phải phát triển nền kinh tế mũi nhọn này dựa trên những gì đã có.
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đặt ra 4 câu hỏi: Liên kết với ai? Liên kết cái gì? Liên kết như thế nào và làm thế nào để liên kết? Ông cho rằng, đầu tiên phải nói về nhận thức. Chúng ta đã nói rất nhiều về nhận thức rồi. Nhận thức phải dựa trên vấn đề cụ thể, đó là: Hà Nội phải là người đứng đầu, phải là “đàn anh” để những nơi khác hướng theo.
Bên cạnh đó, những tỉnh khác không phải “đứng vỗ tay” mà phải linh hoạt theo bối cảnh mới sau khi sáp nhập để phù hợp với hoàn cảnh và đảm bảo tính liên tục trong liên kết này. Nhận thức đó không phải chỉ ở lãnh đạo Hà Nội mà còn phải ở các tỉnh tạo thành nhận thức chung của cả vùng thì mới liên kết được.
Thứ hai, phải nghiên cứu kĩ càng, khoa học để làm ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa từ sự liên kết này, mà trước tiên là nghệ thuật biểu diễn, du lịch và thủ công mĩ nghệ. Từ đó, phải đặt ra các mô hình liên kết. Tiếp đó, thứ tư là phải có một cơ chế như thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc biệt là theo Nghị quyết 68 của Chính phủ vừa ban hành.
Sông Hồng nằm trong những tour du lịch đường sông tuyệt vời nhất thế giới
|
Tiếp theo đó, thứ năm là phải có ý tưởng sáng tạo, có người giỏi. “Nếu như không có các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Bùi Văn Tự (nghệ thuật điêu khắc ánh sáng tại bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng)… khai thác yếu tố truyền thống vào các sản phẩm thì sẽ không có có những tác phẩm nổi bật, đậm chất dân gian mà lại rất hiện đại, thu hút thì ai người ta đến làm gì?
Những sáng tạo này sẽ tạo ra các trend về trang phục, âm nhạc, du lịch, ẩm thực… mà rất nhiều người trẻ và cả du khách trong và ngoài nước “đu trend” theo cuốn theo bao nhiêu ngành nghề khác như thời gian vừa qua.
Thời buổi này cần có các doanh nghiệp tư nhân và các nhân tài. Tất nhiên, các ông tài đừng cậy ông tài rồi muốn làm gì thì làm. Đấy là vai trò của chính sách, của nhà quản lý. Phải tạo điều kiện và khuyến khích như thế nào để càng ngày càng có nhiều người tài tham gia vào hoạt động sáng tạo, tạo ra những sản phẩm liên kết vùng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa.
Cuối cùng là phân chia lợi ích. Có được nguồn lực con người là cực kì quan trọng nhưng để họ tham gia hăng say thì phải đi kèm với lợi ích thì họ mới làm”, GS Lê Hồng Lý nhấn mạnh.
Phát huy tối đa giá trị khi nằm trong chuỗi giá trị
PGS.TS Đặng Hoài Giang - Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Nhờ một số lợi thế đặc thù về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, Hà Nội đã và đang trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa.
Trong bối cảnh liên kết vùng trở thành một đòi hỏi tất yếu và cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội không nằm ngoài xu hướng đó. Một số sản phẩm công nghiệp văn hóa của Hà Nội như du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, và nghệ thuật biểu diễn chỉ có thể phát huy tối đa giá trị khi chúng nằm trong một chuỗi giá trị với sự tham gia của nhiều tỉnh liên quan.
Vì vậy, theo ông, Hà Nội cần sớm xây dựng một cơ quan điều phối chuyên trách việc thúc đẩy sự liên kết với các địa phương trong một số sản phẩm văn hóa đặc thù nhằm tận dụng lợi thế so sánh của mỗi bên. Đồng thời, sớm xây dựng các chuỗi du lịch liên tỉnh với các sản phẩm đặc trưng phù hợp với thế mạnh của từng tỉnh. Ngoài ra, xây dựng các tuyến du lịch canh nông với các gói trải nghiệm ở nhiều tỉnh và phối hợp tổ chức các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ quốc tế là những hướng đi khả dĩ mà Hà Nội có thể hướng đến trong thời gian tới.
PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu - Viện trưởng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì cho rằng, về xây dựng chiến lược và quy hoạch liên kết vùng về công nghiệp văn hóa: Trước hết, cần lồng ghép mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa liên vùng vào các chiến lược, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội.
Hiện nay, Nghị quyết số 15-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045 đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh trong vùng. Trên cơ sở đó, Hà Nội và các địa phương cần phối hợp xây dựng một Đề án liên kết phát triển công nghiệp văn hóa vùng Thủ đô giai đoạn 2025 - 2035, xác định rõ vai trò của từng tỉnh, thành trong mạng lưới phát triển chung.
Để thúc đẩy các doanh nghiệp và chủ thể văn hóa tích cực tham gia liên kết vùng, chính quyền cần ban hành các cơ chế ưu đãi cụ thể. Bên cạnh đó là tăng cường vai trò dẫn dắt của Hà Nội: Với vị thế đầu tàu, Hà Nội cần chủ động “kéo” các địa phương khác cùng tham gia các sáng kiến liên kết. Với giải pháp về hạ tầng và công nghệ, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu nhấn mạnh về phát triển hạ tầng văn hóa - sáng tạo dùng chung cho vùng: Hạ tầng ở đây bao gồm cả hạ tầng cứng (công trình, không gian) và hạ tầng mềm (các nền tảng, hệ thống thông tin) phục vụ công nghiệp văn hóa. Để liên kết vùng hiệu quả, cần hình thành những “điểm kết nối” về hạ tầng mà ở đó các nguồn lực của các địa phương có thể giao thoa.
Về giải pháp về nhân lực và truyền thông, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu đặc biệt lưu ý đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao cho toàn vùng bởi nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của liên kết vùng, bởi mọi ý tưởng và chính sách phải được con người thực thi.
TS. Nguyễn Văn Đáp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh cũng đề xuất trong thời gian tới cần quan tâm triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ như sau:
Một là cần ưu tiên xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù. Các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo việc tăng cường cơ chế liên kết, hợp tác, phối hợp trong hoạt động du lịch văn hoá giữa các ngành ở địa phương; giữa các địa phương trong vùng; kết nối doanh nghiệp giữa các địa phương với doanh nghiệp cả nước.
Hai là xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là nền móng quan trọng để tạo ra trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.
Ba là tận dụng di sản văn hóa và lịch sử là một cơ hội lớn để tạo ra các sản phẩm trải nghiệm du lịch văn hoá độc đáo. Việc xây dựng các tuyến du lịch liên quan đến lịch sử và văn hóa, cùng việc khôi phục và bảo tồn di tích lịch sử sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về quá khứ và văn hóa độc đáo của vùng đồng bằng sông Hồng.
Bốn là đổi mới hoạt động phối hợp liên ngành, liên vùng nhằm gia tăng giá trị của các sản phẩm du lịch văn hoá.
Năm là đẩy mạnh liên kết, hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch văn hoá giữa các địa phương; giữa các khu, điểm du lịch; giữa các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, toàn vùng. Lấy Thủ đô Hà Nội là trung tâm và mở rộng không gian và phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mới đến các khu vực biển đảo và các địa phương, phát triển thử nghiệm các sản phẩm du lịch văn hoá đêm, du lịch đường phố...
Sáu là xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể về liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố phụ cận, đặc biệt với một số tỉnh/thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh… và các tỉnh trong vùng Đông Bắc để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch; xây dựng kết nối các tuyến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.
Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả nội dung hợp tác đã ký kết với các tỉnh/thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Hồng mở rộng; một số tỉnh khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai... và các nước có quan hệ hợp tác phát triển du lịch văn hóa.
Bảy là hoàn thiện các sản phẩm du lịch văn hoá hiện có, chú trọng đến các sản phẩm du lịch văn hoá đã có thương hiệu, đã được biết đến trong nước và quốc tế thông qua việc rà soát, đánh giá lại hệ thống sản phẩm du lịch theo vùng, đặc biệt là các sản phẩm thế mạnh của Thủ đô; tạo thêm các dịch vụ bổ sung, các giá trị gia tăng mới cho các sản phẩm du lịch văn hóa hiện có để tạo thêm sức hút mới cho điểm đến; kết nối lại dịch vụ và sản phẩm điểm đến để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hoá Thủ đô Hà Nội.
Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá sáng tạo trên có sở các giá trị văn hóa cũng như các tài nguyên du lịch phong phú của thiên nhiên và con người Thủ đô Hà Nội để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Thủ đô như các show diễn, các chương trình biểu diễn thực cảnh quy mô lớn bên bờ hồ, các lễ hội đương đại hay sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc có quy mô thế giới, tiến tới định vị thương hiệu du lịch văn hoá Hà Nội không chỉ là điểm đến của di sản mà còn là điểm đến của ẩm thực, âm nhạc, lễ hội, ánh sáng và giải trí có thương hiệu quốc tế.
Cùng với đó, việc HĐND Hà Nội ban hành dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa (Thực hiện khoản 7 Điều 21 Luật Thủ đô) và dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa (Thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô) cũng chính là tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công nghiệp văn hóa trên địa bàn.
Trên đường băng để công nghiệp văn hóa cất cánh, sự liên kết vùng chính là tạo thêm gió, thêm sức bật cho đôi cánh được bay cao, bay xa hơn nữa.
Giao thông phát triển mở ra cơ hội liên kết vùng
|
(Còn nữa)
Bài viết: Hương Thị - Vũ Cường - Lê Dung
|
|