![]() |
Nói về văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong từng nhấn mạnh: “Chủ thể là người dân, chủ thể là doanh nghiệp, chủ thể là văn nghệ sĩ, còn các cơ quan nhà nước mang tính chất định hướng dẫn dắt, tạo hành lang pháp lý”. Điểm đặc biệt của việc xây dựng sân khấu bán thực cảnh trong lễ hội là người dân địa phương được tham gia biểu diễn. Họ vừa là người gìn giữ vừa là người phát triển văn hóa bản địa đồng thời là người hiểu rõ nhất về lễ hội của địa phương. Do đó, họ mang đến sự thành kính, linh hồn cho lễ hội.
![]() |
Trò chuyện với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, cụ Âu Xuân Kiên - Trưởng Ban quản lý di tích đình Trường Lâm hồ hởi cho biết, trong suốt 22 năm cụ giữ vị trí trông coi, quản lý di tích này, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô lớn như Chương trình nghệ thuật Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng”.
![]() |
Trường Lâm là ngôi làng cổ nằm giữa hai dòng Nhị Hà (sông Hồng) và Thiên Đức (sông Đuống), dưới thời Lý có tên là Lâm Ấp, thời Lê là Hoa Lâm, đến năm 1841 được đổi thành Trường Lâm. |
“Phấn khởi, tự hào, quý hóa lắm. Toàn thể Nhân dân Trường Lâm từ già cho tới trẻ đều háo hức vì bảo tồn, giữ gìn, phát huy được di sản độc đáo của địa phương đồng thời được mang những giá trị đặc sắc không đâu có để giới thiệu, quảng bá tới người Hà Nội và cả trong nước, ngoài nước được xem qua sóng truyền hình trực tiếp.
Trước, trong và sau khi chương trình diễn ra, tôi nhận được rất nhiều điện thoại, lời chúc mừng của anh em, bè bạn, những Ban Quản lý di tích trong vùng, các nơi thờ tự Linh Lang Đại Vương khắp nơi. Tôi hân hoan như lúc nào cũng nghe thấy tiếng trống hội rộn ràng”, cụ Âu Xuân Kiên nở nụ cười mãn nguyện.
Theo cụ Âu Xuân Kiên, riêng năm nay lễ hội đình Trường Lâm có thêm chương trình truyền hình trực tiếp nên được tổ chức nhiều hơn thông lệ một ngày. “Bên cạnh các tiết mục biểu diễn tại chương trình, chúng tôi vẫn thực hiện đủ các phần lễ nghi như mọi năm, không thể khác được”, cụ Kiên nhấn mạnh.
Cụ cũng cho biết, từ các phương tiện thông tin đại chúng, Nhân dân các nơi biết đến chương trình và đổ về xem đông hơn mọi năm rất nhiều. Theo sát những người thực hiện chương trình, cụ Âu Xuân Kiên và các thành viên trong Ban Quản lý cũng như các bậc cao niên trong làng phối hợp với Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng và ekip trong từng khâu thực hiện. Do đó, cụ Kiên khẳng định rằng các tiết mục do Nhân dân Trường Lâm thể hiện như tái hiện nghi lễ rước và đặc biệt là điệu múa Rắn lột đều đúng với tinh thần và nghi thức như diễn tại tại lễ hội đình Trường Lâm hàng năm.
![]() |
![]() | ![]() |
Trường Lâm - quê hương của điệu múa rắn lột. |
Năm nay 78 tuổi, cụ Kiên kể rằng từ nhỏ theo bà, theo mẹ đi hội đã được xem điệu múa rắn lột. Đây cũng là điệu múa cổ gắn với kí ức của người làng Trường Lâm qua nhiều đời. Không ai có thể nhớ rõ điệu múa này hình thành từ bao giờ. Chỉ biết rằng, múa rắn lột đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Trường Lâm từ đời này qua đời khác.
Dân làng vừa trân trọng, yêu mến vừa tự hào về điệu múa cổ do cha ông sáng tạo ra. Đồng thời người làng đều nhắc nhở nhau phải trao truyền, tiếp nối một tài sản quý giá không nơi nào có.
Tuy vậy, trong giai đoạn sau 1954, do hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh diễn ra, người làng đi sơ tán nhiều nơi, hoạt động biểu diễn điệu múa này bị gián đoạn. Sau này, khi hòa bình, ổn định, cụ Kiên cùng nhiều dân làng đã khôi phục dần dần.
Hỏi thông tin từ những người từng đi múa, đi xem, dân làng may lại trang phục, tái hiện lại từng động tác, từng câu đồng dao, từng nhịp trống, từng uốn khúc của rắn. Tiêu chuẩn ban đầu của điệu múa là thanh niên thực hiện phải dưới 15 tuổi nhưng hiện nay đã được nới rộng ra thành trai tráng chưa lập gia đình.
Cụ Kiên cho biết, thời gian đầu khi mới được khôi phục, đội múa còn thiếu người nhưng càng ngày người dân càng nhận thức được giá trị và thông điệp của điệu múa nên tham gia ngày càng đông. Năm nào cũng có thêm nhiều thanh niên, đoàn viên đăng ký học múa nên luôn luôn đảm bảo đội hình.
Giữa rất nhiều loại hình nghệ thuật mới lạ, hiện đại, thời thượng, thanh niên trai tráng Trường Lâm vẫn chưa bao giờ quay lưng với nghệ thuật truyền thống của cha ông. Cùng với niềm tự hào và nhận biết giá trị thực sự rất quý giá của điệu múa cổ, họ chung tay đưa vốn quý này bay xa hơn nữa trong đời sống hiện đại.
“Về nhân lực thì không lo đâu. Các cháu thanh niên đã rất trân quý di sản vô cùng quý giá, độc đáo của mình. Điều này làm những bậc cao niên như chúng tôi rất vui mừng”, cụ Kiên tự hào cho biết.
Bởi thế, thành viên trong đội tối thiểu là 15 người để đảm bảo độ dài, độ uốn khúc của Rắn nhưng nếu đi biểu diễn tại nơi có không gian rộng, cần độ hoành tráng thì có thể lên đến 21, thậm chí là 28 người. Nhấn mạnh vào tính nghệ thuật của điệu múa cổ, cụ Âu Xuân Kiên cũng cho biết hoạt động biểu diễn rất linh hoạt, tùy thuộc vào đòi hỏi của chương trình và khi thực hiện lễ tế tại đình thì đội hình gồm 21 người.
Bên cạnh đó, luôn luôn có những thành viên dự bị để thay thế trong bất kì tình huống nào xảy ra. Người dân Trường Lâm luôn sẵn sàng cho điệu múa cổ Rắn lột của mình được trình diễn một cách hoàn hảo nhất, nghệ thuật nhất với tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào tràn ngập trong trái tim mỗi người.
![]() |
Trong câu chuyện với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, anh Âu Đức Hải - người con của thôn Trường Lâm (Việt Hưng, Long Biên) tràn ngập niềm tự hào, vui mừng khi được cùng các thành viên trong đội múa thể hiện điệu múa Rắn lột tại Chương trình nghệ thuật Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng”.
Anh Âu Đức Hải là một trong những thành viên kỳ cựu khi có tới hơn 20 năm gắn bó với đội ngũ gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà cha ông Trường Lâm truyền lại qua nhiều đời.
![]() | ![]() |
Theo tục lệ, thanh niên chưa vợ mới được tham gia đội múa rắn lột. Năm nay 36 tuổi, sau khi lập gia đình, anh Âu Đức Hải tham gia đội múa với tư cách múa giáo đầu, tức là ở vị trí hướng dẫn cho toàn đội.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất thấm đẫm văn hóa dân gian, từ thuở nhỏ, theo gia đình đi dự lễ hội, anh Đức Hải đã được xem điệu múa rắn lột do các anh thanh niên trong làng thể hiện. Di sản riêng có này của thôn Đường Lâm thu hút mạnh mẽ và ước nguyện được theo học múa ngày càng thôi thúc trong anh.
Sau này, khi tham gia các hoạt động của địa phương và đặc biệt khi học lớp 7, đủ chiều cao và sức khỏe, Hải chính thức được tuyển chọn vào đội múa và gắn bó từ đó cho đến bây giờ.
Anh Đức Hải nhớ lại những ngày đầu tập múa thực sự là khó và đòi hỏi sự kiên trì, rèn luyện thể lực rất lớn. Đặc trưng của điệu múa là người nọ nắm chắc vào đai eo của người kia để giằng co, thể hiện sức sống mãnh liệt của rắn khi lột xác để trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, sự giằng co ấy còn mang ẩn ý là công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trị thủy của dân tộc đầy cam go nhưng cũng hết sức quyết liệt.
Vì thế, người thực hiện điệu múa càng thể hiện sức mạnh, càng giằng co mạnh mẽ bao nhiêu càng góp phần thành công cho điệu múa.
Trong khi đó, mới là học sinh lớp 7, tập cùng các anh thanh niên đã trưởng thành, hơn mình những 4 - 5 tuổi, anh Hải phải nỗ lực cao độ để rèn luyện sức khỏe, chịu đựng được sức kéo cũng như sức mạnh trong từng thế đứng nhưng lại đảm bảo được sự uyển chuyển theo từng khúc của rắn lượn.
![]() |
Di tích thờ Linh Lang Đại Vương. |
“Đau cũng không được buông tay. Càng gồng mình lên, càng hòa vào nhịp điệu giằng co ấy tôi càng thấy mình khỏe lên mỗi ngày, trưởng thành hơn mỗi ngày và đặc biệt là rèn luyện được ý chí quyết tâm. Bên cạnh đó, tham gia vào hoạt động gìn giữ và phát triển di sản, làm một việc tâm linh, cảm thấy trong mình như có một nguồn sức mạnh thôi thúc khiến niềm đam mê hòa quyện với quyết tâm, giúp cho việc tập luyện trở nên đầy hăng say và phấn khởi”, anh Đức Hải cho biết.
Cứ miệt mài như thế, với việc đã được làm quen với các nghi lễ và các động tác của tế lễ truyền thống từ khi tham gia đội trống của địa phương nên anh Hải học điệu múa cổ này rất nhanh. Chỉ sau hơn một tháng, anh đã trở nên thành thục và từ đó đến nay anh cùng đoàn thường xuyên biểu diễn múa rắn lột tại lễ hội hàng năm cũng như biểu diễn tại tượng đài Lý Thái Tổ năm 2014, tại công viên Long Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… với tâm niệm giữ gìn và phát triển điệu múa cổ riêng có của địa phương tới đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước được biết.
Bởi vậy, khi chuẩn bị biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng”, anh Hải cùng các thành viên trong đội rất vui mừng, hạnh phúc. Cả đội tập luyện hăng say, khớp chương trình với Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng.
“Đặc biệt, đây là dịp hiếm có, lần đầu tiên chương trình được lan tỏa trực tiếp qua sóng truyền hình tại chính quê hương của mình nên toàn đội quyết tâm cao độ, làm sao thể hiện được thăng hoa, trọn vẹn tinh thần của điệu múa cổ này tới khán giả. Đồng thời, với thông điệp của chương trình, nam thanh niên của Trường Lâm cũng mong muốn gửi gắm qua điệu múa sức trẻ, sự năng động và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao của tiền nhân, đặc biệt là Đức Linh Lang Đại Vương - hiện thân của rắn thần trong điệu múa mà chúng tôi thể hiện.
Thành công rực rỡ của chương trình trong đó điệu múa rắn lột lan tỏa rộng rãi, được quảng bá trọn vẹn tinh thần cũng như nghệ thuật tới khán giả là niềm hạnh phúc, vui mừng của tôi cũng như đội múa và Nhân dân Trường Lâm nói chung”, anh Đức Hải hạnh phúc cho biết.
![]() |
Tái hiện huyền tích Linh Lang Đại vương: Lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa Thủ đô. |
Chương trình bán thực cảnh đã giúp cho người dân Trường Lâm nói lên tâm nguyện, tiếng nói của mình thông qua nghệ thuật và vốn quý riêng biệt mà cha ông trao truyền lại. Theo anh Âu Đức Hải, đó là động lực để anh và các bậc cao niên và lớp lớp thanh niên trong làng hăng say hơn, quyết tâm hơn trong việc phát huy giá trị của di sản ấy.
Hiện tại, việc tập luyện điệu múa rắn lột vẫn được Nhân dân Trường Lâm duy trì thường xuyên, liên tục. Ngoài anh Hải là người múa giáo đầu hướng dẫn toàn đội thì rất nhiều người ở độ tuổi 40 - 50 đã trưởng thành từ đội múa vẫn thường xuyên giao lưu, hướng dẫn kĩ thuật, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau để phát huy tối đa tính nghệ thuật và thông điệp người xưa đã dày công tạo dựng.
Trong khi đó, các em thanh niên tại địa phương cũng rất hào hứng và có tinh thần, trách nhiệm, say mê đăng ký tham gia đội múa, bổ sung ngày càng nhiều những thế hệ kế cận cho Trường Lâm trong việc trao truyền “tài sản” vô giá mà cha ông để lại.
![]() |
Các chuyên gia nhận định, việc người dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng tiếp nhận văn hóa dân gian này được trực tiếp quảng bá, giới thiệu, lan tỏa văn hóa quê hương mình là một nét mới và là một yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương.
Theo Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê (giảng viên Bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội), điều này là cách thức tối ưu trong việc tăng cường sự tham gia của các chủ thể văn hóa, chủ thể của di sản với các hoạt động cộng đồng. Điều này cho thấy việc phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa dựa trên di sản địa phương, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương.
![]() |
Thứ nhất điều này rất phù hợp với truyền thống về việc tổ chức lễ hội tại Việt Nam. Bởi người dân sở tại sẽ hiểu rõ nhất về mục đích, ý nghĩa của lễ hội, về vị thần, thánh mà họ đang thờ phụng và từng nghi thức, từng điệu múa cổ mà cha ông họ gìn giữ qua nhiều đời. Lễ hội đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân địa phương và là sự kết tinh của tinh thần tập thể trong từng hoạt động cộng đồng.
Thứ hai, họ có thể tiếp tục phát huy giá trị của di sản cộng đồng thay vì hoạt động của địa phương mà lại chỉ toàn là diễn viên chuyên nghiệp, thiếu đi hình bóng, dấu ấn của chính những người dân địa phương tại nơi đó. Lễ hội là hoạt động cộng đồng trong đó có vai trò chung tay của nhiều người dân địa phương trong việc thiết kế, tổ chức và cùng thụ hưởng niềm vui, thành quả của những hoạt động ấy. Đó cũng là lý do vì sao lễ hội gắn kết cộng đồng, để người dân đứng bên trong lễ hội và cùng tạo ra những sản phẩm trình diễn tham gia vào công nghiệp văn hóa chứ không phải đứng ngoài lề sự phát triển này.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ (nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cho rằng trong quá khứ, ngay thời phong kiến, lễ hội đã biến những ông quan trong cung vua phủ chúa thành các bà bán trầu bán cau, diễn hề... như cổ thư đã ghi lại. Trong chiến tranh giữ nước, lễ hội đã giúp cho những anh “Bộ đội Cụ Hồ”, các chị công nhân, nông dân thành tướng lĩnh, anh hùng khi trình diễn nghệ thuật quần chúng. Ngày hôm nay, trong hội làng, cán bộ cấp Trung ương cũng về khiêng kiệu như ai.
“Lễ hội là nơi tạo nên những khát vọng tự do và dân chủ. Dẫu công nghệ có phát triển đi nữa thì cái cốt lõi giá trị đó vẫn vững bền. Tôi cho rằng, công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo sẽ gia tăng tính độc đáo, đặc sắc của lễ hội đồng thời sẽ tạo nên những đặc sắc mới. Sự biến đổi về lượng sẽ dần dần chuyển thành chất. Không những không mai một mà còn bùng nổ tài nguyên Lễ hội truyền thống. Bên cạnh những nét đặc sắc truyền thống, chúng ta sẽ tạo nên nhiều đặc sắc có giá trị mới mẻ để phục vụ cộng đồng quốc gia và nhân loại. Tôi tin điều đó”, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ bày tỏ.
Liên tưởng đến tác phẩm “Hạn hán và cơn mưa” của nghệ sĩ múa Thủy Ea Sola và nhà thơ Nguyễn Duy cách nay tròn 20 năm, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhấn mạnh về việc tác phẩm đã đưa những chị, những mẹ dân Thái Bình đến với sân khấu hiện đại nhiều quốc gia.
![]() |
“Đó là bài học quý báu cho chúng tôi. Đó là sự khởi nguồn mẫu mực. Rồi sau đó là các tác phẩm thực cảnh và bán thực cảnh mời nghệ Nhân dân gian tham gia như “Tinh hoa Bắc Bộ”, “Ký ức Hội An”, “Khoảng trời con gái” (về Ngã Ba Đồng Lộc), “Huyền thoại Võ Nguyên Giáp”... và gần đây là “Bắc Blinh” và nhiều chương trình khác.
Tri nhận nghệ thuật của dân chúng hiện nay đã ở một tầm độ khác xưa. Ý thức và năng lực trình diễn của họ cũng năng lượng hơn. Đó là kho tàng vô tận cho sáng tạo lễ hội.
Lực lượng sáng tạo được đào tạo chỉn chu trong nước và thế giới chính là bộ phận Nhân dân giàu năng lực nhất, ưu tú nhất trong phát triển mới của lễ hội truyền thống. Nó sẽ quyết định chất lượng, giá trị và sự lan tỏa của bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam”, nhà nghiên cứu bày tỏ hy vọng về tiềm năng của các show diễn thực cảnh, bán thực cảnh nói chung trong việc lan tỏa, quảng bá văn hóa truyền thống thông qua nghệ thuật.
NSND Lê Chức nhấn mạnh: "Những người địa phương cùng tham gia tại chương trình thể hiện quyền lợi của họ được đứng vào trong lễ hội. Nếu đưa về chương trình toàn những nghệ sĩ Trung ương thì không thực sự hấp dẫn bằng chính người dân Trường Lâm thể hiện điệu múa cha ông mình sáng tạo nên. Bởi họ không thể nói thay một cách hay và đúng nhất về tâm hồn, nguyện vọng, tình cảm của người dân Long Biên. Nghệ thuật là dẫn người xem theo ngôn ngữ thẩm mỹ mà mình mang tới. Chỉ có đúng thì mới hay. Chỉ có đúng, có hay thì mới truyền cảm". |
(Còn nữa)
(*)Rắn lột: Độc đáo điệu múa rắn lột tại đình Trường Lâm.
|
Thực hiện: Cẩm Tú - Hồng Trang |
![]() |