![]() |
Luật Thủ đô đi vào cuộc sống sẽ mở rộng thêm những “đường băng” cho văn hóa Hà Nội nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng. Đặc biệt, với việc nhanh chóng triển khai, hiện thực hóa Luật Thủ đô bằng hai Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô) và Nghị quyết về Trung tâm công nghiệp văn hóa (thực hiện khoản 7 Điều 21 Luật Thủ đô), Hà Nội đang hòa mình mạnh mẽ vào dòng chảy kinh tế sáng tạo và hứa hẹn kết nối được đông đảo trái tim cùng mục tiêu đem lại những nguồn lực mạnh mẽ từ văn hóa.
![]() |
Tâm đắc và mong chờ các Nghị quyết về Trung tâm thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa của Thủ đô, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã chuẩn bị kĩ càng mọi điều kiện để có thể sớm tham gia vào các dự án, các hoạt động sôi nổi nhằm gia tăng nguồn lực kinh tế từ văn hóa.
Ngay sau khi Nghị quyết về Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa được thông qua, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát bày tỏ niềm vui mừng, hào hứng với sự tạo điều kiện tối ưu cho các các nhân, tập thể và đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội tại Hà Nội.
"Bản thân tôi là một nghệ nhân và cũng là một doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tôi rất vui mừng và mong mỏi rằng Nghị quyết sớm được thực tiễn hóa để đưa vào cuộc sống, triển khai một cách cụ thể. Điều này giúp ích rất lớn cho các cơ sở văn hóa như chúng tôi được triển khai các dự án, hạng mục phát triển kinh tế tư nhân, vừa phát triển kinh tế văn hóa cho địa phương và được tham gia sâu rộng hơn nữa vào đời sống công nghiệp văn hóa của Thủ đô", nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ.
![]() |
Đặc biệt, theo anh, hai Nghị quyết được thông qua đúng vào thời điểm địa giới hành chính của Hà Nội vừa được sắp xếp lại, theo anh, đây chính là "thời điểm vàng" để chính quyền gần dân, sát dân hơn, thực hiện những chương trình, mục tiêu hành động đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Chính phủ.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay anh đã và đang ấp ủ rất nhiều dự án mang đậm bản sắc văn hóa và mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương dù vậy vẫn còn vướng mắc nhiều vấn đề. Vì vậy, anh mong rằng khi Trung tâm thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa triển khai Luật Thủ đô 2024 đi vào thực tế sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn mà anh cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Điều đó sẽ góp phần khơi thông những điểm nghẽn, giúp con đường phát triển công nghiệp văn hóa được thuận lợi hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn.
Khi được hỏi có tham gia vào Khu phát triển thương mại và văn hóa không, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sôi nổi trả lời: "Tôi rất hào hứng với điều đó. Từ trước khi Hà Nội công bố dự thảo Nghị quyết tôi đã tâm huyết và chuẩn bị bằng các nâng cấp kiến thức cho bản thân.
Tôi hoàn thiện thêm bằng cử nhân Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương để có thể chuyên nghiệp hoá khi giáo dục cần. Gần đây tôi đang hoàn thiện bằng Thạc sĩ Lí luận Mỹ thuật với mong muốn nghiên cứu và đúc rút kiến thức giúp cho các thế hệ sau.
Trong thời gian tới tôi hy vọng sẽ được tham gia trong nhiều dự án và chương trình của Hà Nội và cả nước".
![]() |
"Đại sứ nón" làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội), nghệ nhân Tạ Thu Hương bày tỏ niềm vui mừng khi HĐND TP Hà Nội thông qua hai Nghị quyết. Theo chị, đây là cơ sở pháp lý, là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp cho các làng nghề cùng nghệ nhân tỏa sáng cùng với nghề, phát huy nét đẹp truyền thống của Hà Nội và vươn xa hơn trong công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa.
Chị cho biết: "Tôi thực sự rất vui mừng. Luật Thủ đô đã tạo cho Hà Nội những thuận lợi, những ưu thế vô cùng tuyệt vời để phát triển công nghiệp văn hóa. Đối với các nghệ nhân đang từng ngày "giữ lửa" làng nghề như chúng tôi, Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa và dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa thực sự đã mang đến một cánh cửa mới, niềm hi vọng mới cho làng nghề thăng hoa, tỏa sáng và tham dự sâu rộng hơn nữa vào lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô và đất nước".
Điều nghệ nhân Thu Hương mong muốn bao lâu sẽ sắp thành hiện thực. Bởi lẽ, với sự hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa cũng như khu phát triển thương mại và văn hóa sẽ kết nối được thật nhiều các di sản văn hóa của làng nghề nói chung và các nghệ nhân nói riêng để đông đảo người dân và du khách biết đến nét đẹp của di sản làng nghề truyền thống.
Sự mở rộng, tập trung thành hệ thống của di sản Thủ đô sẽ giúp cho hoạt động tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm được phong phú hơn, tăng nguồn thu cho các hoạt động du lịch, thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề với các sản phẩm chất lượng hơn, nghệ thuật hơn.
![]() |
"Tôi là người không ngừng nỗ lực phấn đấu, không chỉ thỏa mãn đam mê với chiếc nón, với làng nghề truyền thống của cha ông mà còn mong muốn tạo ra việc làm, ra việc làm và thu nhập ổn định cho bà con trong vùng, từ đó nuôi dưỡng đam mê, nối dài sức sống cho làng nghề.
Từ Làng Chuông nổi tiếng xưa kia, chiếc nón lá do chị em phụ nữ, do các bà, các mẹ, các cháu nhỏ nâng niu làm ra đã được xuất khẩu đi khắp thế giới, mang theo tâm huyết và tự hào về làng nghề quê hương.
Đó là vinh dự, là niềm vui của bản thân tôi bởi gìn giữ và phát triển được làng nghề trước sự mai một. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, cùng với sự nỗ lực của các cá nhân, giờ đây lại được thêm được cụ thể hóa bằng Luật Thủ đô, bằng các Nghị quyết thì đây là sự tạo điều kiện rất lớn để sản phẩm văn hóa được nâng tầm, kết nối và phát triển. Có thể nói, chưa bao giờ nghệ nhân, làng nghề nói chung cũng như các lĩnh vực văn hóa của Hà Nội được "chắp cánh" một cách mạnh mẽ như thế này.
Đây là hạnh phúc và động lực rất lớn của những người làm trong lĩnh vực văn hóa truyền thống như tôi", nghệ nhân Tạ Thu Hương xúc động bày tỏ.
![]() |
Chiếc nón Làng Chuông không còn chỉ là sản phẩm đội đầu mà là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Hơn 100 mẫu mã được nghệ nhân Tạ Thu Hương tìm tòi, phục chế từ những nguyên mẫu cổ của làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực học hỏi, cải tiến, cách tân sáng tạo với những chiếc nón lá bồ đề, nón lá trên lụa, nón lá sen... để loại hình được đa dạng, phong phú hơn, hấp dẫn người dùng hơn.
"Dù là mẫu mã nào, hình thức nào thì sản phẩm nón lá của chúng tôi vẫn phải giữ vững được nét văn hóa truyền thống, thể hiện tính đậm đà bản sắc của nón Làng Chuông đồng thời tiện lợi, đẹp mắt, gửi gắm những câu chuyện văn hóa trong từng sản phẩm", nghệ nhân Tạ Thu Hương cho biết.
Cùng với sự năng động, nắm bắt thị trường và xu hướng trải nghiệm của du khách, nghệ nhân Tạ Thu Hương đã mở 3 cơ sở cho Hợp tác xã của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho thị trường du lịch. Một cơ sở đặt tại mặt đường, một cơ sở đặt tại điểm du lịch cộng đồng ở sân đình làng và cơ sở còn lại chị hợp thành từ ba căn nhà với không gian hơn 400m2 cùng khuôn viên, xưởng sản xuất được bài trí đậm nét nghệ thuật cho người đến tìm hiểu về văn hóa truyền thống.
Ngày nào 3 cơ sở của chị cũng tấp nập các đoàn khách từ học sinh, sinh viên đến du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ nghe giới thiệu về làng nghề truyền thống, tìm hiểu về các mẫu mã nón lá mà du khách còn được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm ra nón lá Làng Chuông để hiểu về văn hóa truyền thống của Hà Nội, của Việt Nam.
Phát huy nét thanh lịch, chu đáo của người Hà Nội, bao giờ cũng vậy, sau khi kết thúc tour trải nghiệm, chị sẽ hỏi khách có hài lòng không, có điều gì cần góp ý, bổ sung để Hợp tác xã được chu đáo, chuyên nghiệp hơn không?
![]() |
Đặc biệt, là người từng đi nước ngoài nhiều để triển lãm và học hỏi, chị Thu Hương rất nhanh nhẹn trong sử dụng công nghệ. Đối với du khách nước ngoài tự tìm đến với cơ cở, không có phiên dịch đi cùng như các đoàn khách thông qua công ty lữ hành, chị giao tiếp với họ bằng... Google dịch.
Chỉ cần biết họ đến từ quốc gia nào, chị đưa câu hỏi vào điện thoại, thế là hai bên trao đổi với nhau rất thoải mái, cả chủ cả khách đều vui. Khách vui vì được tiếp xúc với nét văn hóa bản địa vô cùng thú vị, được tiếp xúc với chủ nhà mến khách, thân thiện.
Còn nghệ nhân Thu Hương thì vui vì không thử thách nào khó đối với chị, vui vì bản thân chinh phục được những khó khăn, đưa làng nghề vươn xa hơn với sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.
Bởi vậy, Luật Thủ đô 2024 khi đi vào cuộc sống, cụ thể là việc thành lập trung tâm công nghiệp văn hóa cũng như khu phát triển thương mại và văn hóa theo nghệ nhân Thu Hương sẽ là một cơ hội lớn để các tinh hoa văn hóa Hà Nội tập hợp, cùng đồng lòng nâng tầm các sản phẩm văn hóa, tạo thành dòng chảy công nghiệp văn hóa mạnh mẽ, đóng góp cho kinh tế Thủ đô.
![]() |
C
ùng niềm mong chờ, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam bày tỏ: "Luật Thủ đô mở ra rất nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp sáng tạo tại Hà Nội từ việc phát triển các mô hình kinh tế văn hóa đến việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững và có sức lan tỏa mạnh mẽ”.
Là người gắn bó hơn 30 năm với thời trang, đặc biệt là tà áo dài, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam luôn quan tâm đến những chính sách liên quan đến văn hóa, đặc biệt là những điều thiết thực trong Luật Thủ đô 2024.
Anh chia sẻ: “Tôi thấy đây là một bước tiến quan trọng để tạo ra những nền tảng pháp lý vững chắc hỗ trợ cho ngành văn hóa, đặc biệt là thời trang và áo dài.
Điều này giúp bảo tồn văn hóa truyền thống trong đó có tà áo dài. Không chỉ vậy, Luật Thủ đô còn mở ra rất nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp sáng tạo tại Hà Nội từ việc phát triển các mô hình kinh tế văn hóa đến việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững và có sức lan tỏa mạnh mẽ”.
![]() |
Từ kinh nghiệm thực tế thu gặt được trong các chuyến công tác tại nước ngoài để quảng bá cho hình ảnh văn hóa Việt, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận thấy có những show thời trang được tổ chức theo kiểu nhạc kịch kể về những câu chuyện lịch sử. Họ tạo thành những vở diễn kể về ẩm thực, văn hóa rất hấp dẫn. Đó là cách kết hợp các loại hình nghệ thuật để quảng bá văn hóa một cách hữu hiệu.
Chính vì thế, Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa được thông qua sẽ khơi mở các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân đem đến những mô hình mới mà chúng ta có thể tham khảo, học tập được từ các nước để mỗi sản phẩm không đơn thuần chỉ là hàng hóa mà còn là đại diện cho văn hóa vùng miền, quốc gia.
Nếu trước đây quần áo chỉ là để mặc, có mà mặc là tốt rồi nhưng bây giờ điều kiện kinh tế tốt lên, chức năng của sản phẩm đã thay đổi. Thời trang nói chung và tà áo dài nói riêng không chỉ để khoác lên người mà nó còn truyền tải cả những câu chuyện văn hóa trong từng thiết kế, từng họa tiết hoa văn, từng đường kim mũi chỉ, từng chất liệu…
Bởi vậy, nó còn là công cụ để thu hút du khách trong ngành du lịch, tạo nên những giá trị gia tăng cho công việc kinh doanh.
![]() |
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam còn là một doanh nhân, vì thế, Luật Thủ đô 2024 cũng như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo điều kiện rất lớn cho anh trong kinh doanh bởi đây là những văn bản quan trọng mang lại những cơ hội phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa.
Với tư cách một nhà thiết kế và kinh doanh, anh cho rằng những chính sách này tạo đà cho mô hình kinh doanh kết hợp văn hóa phát triển, đặc biệt với ngành thời trang áo dài.
Anh phân tích, chẳng hạn nếu chúng ta chỉ thiết kế, sản xuất và kinh doanh áo dài thì dù có làm tốt đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ để bán sản phẩm. Hoặc với những người làm tour du lịch trải nghiệm thì chỉ là để tham quan. Trong khi đó, nếu kết hợp giữa áo dài với không gian du lịch và âm nhạc dân tộc của Việt Nam thì sẽ tạo thành những mô hình kinh doanh kết hợp của nhiều ngành nghề để kinh doanh, phát triển thương hiệu, quảng bá văn hóa.
Điều đó không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài, di sản, làng nghề, ẩm thực mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, nghệ nhân mở rộng thị trường quốc tế thông qua những hoạt động được tạo điều kiện tối đa, từ đó thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam được sâu rộng, hiệu quả hơn. Qua đó sẽ nâng cao được giá trị của văn hóa Việt.
Tương tự như vậy, theo anh, trong một không gian mở và muôn hoa đua sắc, tính cạnh tranh của các ngành sẽ càng tăng lên, qua đó thúc đẩy chất lượng tăng lên, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nâng tầm các sản phẩm, dịch vụ của Thủ đô.
“Tôi tin rằng với hai Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa đi vào hoạt động thì ngành thời trang nói chung và áo dài nói riêng tại Hà Nội cũng như Việt Nam sẽ có cơ hội sánh ngang với những nền thời trang trên thế giới.
Tại sao tôi nói như vậy? Bởi khi tôi được mời đi trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York - New York Fashion Week, tôi có gửi đi bộ sưu tập áo dài lấy ý tưởng từ nghề thủ công thêu tay ở Quất Động, Mỹ Đức và dát vàng ở Kiêu Kỵ thì họ rất quan tâm và họ bất ngờ bởi không nghĩ được rằng Việt Nam có những di sản độc đáo như vậy và ngành thời trang Việt Nam, áo dài Việt Nam lại đưa những di sản ấy lên áo dài.
Khi trình diễn, họ vô cùng thích thú và họ quan tâm, hỏi han, hâm mộ bởi những chi tiết làm thủ công, đặc biệt văn hóa của Việt Nam còn quá nhiều điều thú vị để người nước ngoài khám phá, tìm hiểu”.
![]() |
Hà Nội với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống thủ công có thể phát triển mạnh mẽ trong phân khúc thời trang cao cấp, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Nơi đây cũng có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam bày tỏ: “Với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và đặc biệt là khi hai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua là cách để các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo đạt được kì vọng về tiềm năng phát triển kinh tế.
Đó là một ưu thế vượt trội, là cơ hội cho những người hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa tại Hà Nội. Chắc chắn tôi cũng rất háo hức và muốn tham gia để đóng góp vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa này.
Tôi cũng mong muốn Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa sớm đi vào hoạt động để có thể tổ chức những show trình diễn áo dài và có những câu chuyện kết hợp từ ẩm thực, du lịch… để phát triển thành thương hiệu mang tính lâu dài, liên tục, mang lại nhiều trải nghiệm hơn nữa cho du khách trong và ngoài nước”.
Vì thế, anh tin rằng, Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa khi đi vào hoạt động không chỉ mở ra các cơ hội mà còn tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ kết nối và phát triển nhiều hơn, mở rộng phạm vi hoạt động và đóng góp nhiều hơn cho công nghiệp văn hóa của Thủ đô và đất nước.
Bên cạnh đó, điều này còn tạo động lực, tiếp thêm năng lượng để những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo như anh tích cực hơn, hăng say hơn, đưa tà áo dài nên một tầm cao mới, làm ra nhiều giá trị gia tăng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 09 của thành phố Hà Nội.
(Còn nữa)
|
Thực hiện: Cẩm Tú - Phạm Mạnh - An Huy |
![]() |