eMag azine
29/07/2025 07:00
Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

29/07/2025 07:00

TTTĐ - Để hiện thực hóa định hướng lớn “sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng”, đưa thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, TP Hà Nội đang tập trung quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả và thiết thực.

kết nối

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Để hiện thực hóa định hướng lớn “sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng”, đưa thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, TP Hà Nội đang tập trung quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả và thiết thực.

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Thủ đô Hà Nội được định hướng phát triển thành đô thị hiện đại trục sông Hồng - trục không gian trung tâm đặc biệt chạy dọc theo sông Hồng. Để hiện thực hóa định hướng đó, hệ thống cầu vượt sông Hồng được TP Hà Nội chú trọng đầu tư. Tại Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô sẽ có 18 cầu vượt sông Hồng để đáp ứng nhu cầu giao thông cũng như kết nối giao thông liên vùng. Ngoài 9 cầu đã đưa vào sử dụng nêu trên, 9 cây cầu còn lại sẽ được xây dựng thời gian tới gồm: Hồng Hà, Mễ Sở (trên tuyến Vành đai 4); Thăng Long mới (Vành đai 3); Tứ Liên, Thượng Cát, Ngọc Hồi (Vành đai 3,5); Trần Hưng Đạo; Phú Xuyên; Vân Phúc (trên tuyến đường trục Bắc - Nam nối với tỉnh Vĩnh Phúc).

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Trong đó, cầu Tứ Liên là một trong 18 công trình đường bộ vừa được TP Hà Nội khởi công với tổng mức đầu tư khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027. Đây là công trình cầu vượt sông Hồng đầu tiên khởi công trong năm 2025 để tạo đà tiếp tục khởi công 6 công trình cầu lớn như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi (Vành đai 3,5), cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở (Vành đai 4), cầu Vân Phúc.

Cầu Tứ Liên nối liền bờ phía Tây sông Hồng là khu vực dọc tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm với bờ Đông sông Hồng là khu vực thuộc địa phận xã Đông Anh. Cầu Tứ Liên sử dụng hệ dây văng hai mặt phẳng, với dây đan chéo một bên; các trụ tháp được thiết kế giống như hình ảnh rồng đang bay lên trời. Điều này tạo nên một công trình cầu đặc biệt, mang tính biểu tượng cho Hà Nội.

Tại buổi khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn cây cầu phải là một điểm nhấn kiến trúc, tạo cảnh quan đẹp, xứng tầm và tôn vinh Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người", "Thành phố vì hòa bình".

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Chia sẻ với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng: "Cầu Tứ Liên sẽ tạo nên một mối liên kết từ các điểm du lịch khu vực Hồ Tây đến Cổ Loa (xã Đông Anh), nối trung tâm Hà Nội với các khu du lịch phía Bắc; hình thành một trục không gian cảnh quan văn hóa đô thị đặc sắc; kết nối lưu thông và hạ tầng kinh tế xã hội giữa hai bên sông Hồng của Thủ đô, tạo điều kiện phát triển văn hóa và du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025”.

KTS Đào Ngọc Nghiêm đánh giá, việc nhanh chóng khởi công cây cầu Tứ Liên là nỗ lực rất cao của TP Hà Nội trong việc thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu trong các quy hoạch lớn của Thủ đô. “Mỗi cây cầu đều là biểu tượng của Hà Nội, mang ý nghĩa lịch sử của từng giai đoạn. Ví dụ, cây cầu Long Biên – biểu tượng kết nối với phía Bắc được Pháp xây dựng từ năm 1898; cầu Thăng Long (năm 1986) Thăng Long là biểu tượng cho thời kỳ xây dựng CNXH; cầu Chương Dương, biểu tượng cho sự tự lực Hà Nội, đã kết nối thành phố suốt 40 năm qua, mở rộng đô thị Hà Nội; cầu Vĩnh Tuy là thể hiện trình độ công nghệ, do chúng ta hoàn toàn nghiên cứu, xây dựng. Giờ đây, cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo giờ đây sẽ là biểu tượng mới của Hà Nội khi bước vào kỷ nguyên mới, của công nghệ mới” - chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu
Bản đồ hành chính xã Thiên Lộc (thành phố Hà Nội).

Bày tỏ vui mừng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng cho biết: “Thiên Lộc là một trong 3 xã trọng điểm để TP Hà Nội phát triển xây dựng thành phố 2 bên bờ sông Hồng. Chủ trương trên là hoàn toàn có cơ sở bởi trong tương lai, sẽ có thêm nhiều cây cầu được đầu tư xây dựng mới bắc qua sông Hồng để phát triển giao thông đường bộ kết nối khu vực nội thành với ngoại thành và ngược lại”.

Thêm nữa, nằm trên trục sông Hồng, xã Thiên Lộc có tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hoá. Một trong những nét đặc sắc của xã Thiên Lộc chính là sự phong phú về di sản văn hóa - lịch sử. Nơi đây sở hữu nhiều di tích cấp quốc gia và thành phố như Chùa Chài (chùa Bạch Sam), miếu Mạch Lũng hay đình Đại Độ, và một số điểm có tiềm năng về du lịch sinh thái ven sông. “Xã Thiên Lộc sẽ bám sát các chủ trương Nghị quyết của cấp trên và lộ trình kế hoạch thực hiện các bước của Thành phố để đồng bộ các nhiệm vụ mục tiêu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, thành phố Hà Nội”, ông Dũng nói.

Xã Đông Anh là vùng đất giàu truyền thống với dày đặc các di tích cách mạng, văn hóa, lịch sử. Nơi đây sở hữu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa từ thời vua An Dương Vương và di tích Hoa Lâm Viên, nơi lưu giữ tinh hoa di sản triều Lý, nơi gắn kết di sản từ quá khứ với hiện tại và tương lai ven sông Đuống. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hàng loạt các di tích cách mạng như địa đạo Xuân Canh, cây đa Bác Hồ… Đây chính là nguồn lực để đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa, tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản của xã. Một cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh chia sẻ, chiến lược phát triển đô thị 2 bên sông, đặc biệt là cây cầu Tứ Liên vừa triển khai xây dựng đã mở ra cơ hội mới cho địa phương. “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Anh hy vọng cây cầu Tứ Liên sớm hoàn thành, sẽ tạo nên sự bứt phá về lĩnh vực du lịch văn hóa, góp phần nâng cao giá trị của di sản, di tích của địa phương.

XÂY DỰNG ĐẠI LỘ, CẢNH QUAN VEN SÔNG

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho liên danh Đèo Cả - Văn Phú nghiên cứu dự án "Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng", đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đại lộ ven sông Hồng gồm 22 km cầu cạn, 7,6 km đường song hành, 2,3 km hầm chui với quy mô mặt cắt ngang 4 - 6 làn xe. Dọc bờ sông có các cụm công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, công trình mang tính biểu tượng là điểm nhấn của Thủ đô, được tổ chức các hoạt động văn hóa, làng nghề truyền thống đa dạng.

Theo đơn vị nghiên cứu, dự án này sẽ góp phần giải quyết vấn đề "thành phố quay lưng vào sông", đồng thời tăng cường kết nối giao thông và phát triển không gian đô thị đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh và giải trí của người dân.

Được biết, dịp 19/8, thành phố sẽ tiếp tục khởi công 2 cầu qua sông Hồng là Ngọc Hồi và Vân Phúc, với tổng mức đầu tư cả hai cầu là trên 15.000 tỷ đồng và thời gian thi công từ 2025 - 2028.

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Điều 17, Luật Thủ đô 2024 quy định: “Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô phải bảo đảm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, môi trường sống trong lành, an ninh nguồn nước với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của thành phố; bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các địa phương có hoạt động liên kết, phát triển vùng với Thủ đô và cả nước; tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống phù hợp với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô; cho phép xây dựng các tuyến đê mới phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và quy hoạch khác có liên quan để khai thác hiệu quả quỹ đất”.

Ngoài ra, Luật cũng quy định: “Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố theo Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô và các quy hoạch khác có liên quan. Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi”.

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Nhanh chóng triển khai Luật Thủ đô 2024, đầu tháng 7/2025, UBND TP Hà Nội đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng, đó là Nghị quyết quy định về tổ chức, hoạt động, của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô (thực hiện theo Khoản 7, Điều 21, Luật Thủ đô năm 2024) và Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô 2024).

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, chia sẻ: “Sông Hồng chảy qua địa phận Hà Nội khoảng 160km và có 40km chạy qua khu vực nội đô. Cùng với tiềm năng sẵn có ở 2 bên bờ sông Hồng với các dải di tích, lịch sử, làng nghề, cảnh quan, quỹ đất ở bãi bồi, bãi nổi, bãi Giữa, 2 nghị quyết trên chính là bước đi cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024, mở đường cho các không gian sáng tạo sẽ hình thành 2 bên bờ sông Hồng.

Không gian công cộng, công viên đa năng hay công viên di sản, sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan, thu hút các nghệ sĩ, những nhà sáng tạo độc lập và doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô phát triển”.

Trên thực tế, hiện bãi Giữa sông Hồng khoảng 328ha và bãi ven sông Hồng (từ cầu Tứ Liên đến cầu Trần Hưng Đạo) khoảng 63,2ha có cảnh quan đẹp. Trước đây, các quận cũ gồm Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên đã từng triển khai đề án “Xây dựng công viên văn hóa, cảnh quan bãi giữa sông Hồng”. Ngoài ra, các đơn vị này đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng Quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại Khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng” nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực này thành công viên văn hóa xứng tầm tại khu vực. Thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, từ 1/7/2025, khu vực này thuộc địa phận phường Hồng Hà. Lãnh đạo phường cho biết, hiện phường Hồng Hà đang xúc tiến các kế hoạch cụ thể để khai thác cảnh quan của bãi nổi, bãi Giữa sông Hồng nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024.

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

Đánh giá cao sự thay đổi từ tư duy đến hành động của Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Đoàn Kỳ Thanh, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Avant nhận định: “Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động. Với 2 nghị quyết trên, TP Hà Nội một lần nữa khẳng định cam kết về một “Thành phố sáng tạo”, thể hiện trách nhiệm với UNESCO. Nghị quyết đã được ban hành, trở thành một dấu mốc quan trọng, đó là sự quyết tâm cụ thể hóa những chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa, mang lại lợi ích cho cộng đồng sáng tạo, phát huy tiềm năng nguồn lực nội sinh từ văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với phát triển kinh tế”.

KTS Đinh Việt Phương, Founder Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Giải pháp Công nghệ 3DART, chia sẻ: “Đây thực sự là một tin vui đối với giới sáng tạo. Việc quy định rõ cách thức thành lập các trung tâm công nghiệp văn hóa cũng như các cơ chế ưu đãi rõ ràng đã tạo môi trường để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo thể hiện ý tưởng đổi mới, sáng tạo và phát triển sản phẩm văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối sản phẩm văn hóa".

Đánh giá cao sự cụ thể, chi tiết ở 2 nghị quyết trên, anh Phương cho rằng, việc thành phố cho phép kết hợp nguồn lực nhà nước và tư nhân để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm văn hóa là một "đột phá" về tư duy và hành động của chính quyền, để gỡ bỏ “nút thắt” về thể chế, để các thành phần kinh tế có thể tham gia vào phát triển công nghiệp văn hóa.

"Tôi cho rằng, đây là một quyết sách rất đúng đắn trong bối cảnh TP coi nguồn lực văn hóa là “sức mạnh nội sinh”. Để khai thác hiệu quả dư địa về quỹ đất 2 bên bờ sông Hồng, đặc biệt là khu bãi Giữa, bờ vở, bãi nổi, thì cần có sự đầu tư về hạ tầng, giao thông, đường truyền. Một cơ chế hợp tác công – tư rõ ràng, minh bạch - điều mà cộng đồng sáng tạo chúng tôi chờ đợi bấy lâu đang dần thành hiện thực” - KTS Đinh Việt Phương nói.

Trước kia, có nhiều lý do khiến Hà Nội chưa khai thác được nhiều giá trị sông Hồng trong đó có vấn đề về đê điều. Trong các năm 1994 và 2006, có nhà đầu tư Singapore lựa chọn xây dựng trên mảnh đất ngoài đê ở An Dương và sự giúp đỡ của phía Hàn Quốc trong việc lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng nhưng đến nay do nhiều vướng mắc nên chưa triển khai thực hiện được.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được UBND Thành phố phê duyệt. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển sông Hồng thành trục cảnh quan quan trọng, đặc biệt là khu vực bãi Giữa sông Hồng nhằm tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, trong đó có các không gian văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

(KTS Nguyễn Bá Nguyên - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội )

(Còn nữa)


Bài viết liên quan loạt bài "Phát huy giá trị trục sông Hồng - Bản lĩnh kiến tạo biểu tượng mới của Thủ đô":

Bài 1: Tỏa sáng hồn Việt bên dòng sông Mẹ

Bài 2: Động lực, cơ hội, tầm nhìn và những giá trị mới

Bài 4: Kỳ vọng bứt phá từ du lịch đường sông

Bài 5: Đồng bộ giải pháp, tạo nên "kỳ tích sông Hồng"

Thực hiện: Thái Sơn - Phạm Mạnh

Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng đô thị kết nối toàn cầu

« Xem bài 2

Xem bài 4 »

Phạm Mạnh Thái Sơn