Nhập viện hơn một tháng, Trần Văn Lượng quê ở Bắc Ninh vẫn chưa được ra viện. Chân của Lượng đã được phẫu thuật đến 4 lần vẫn tiếp tục chảy dịch... Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề có lẽ Lượng đành lỡ hẹn… “Sống không bằng chết” vì tai nạn giao thông Trần Văn Lượng vẫn còn nhớ những ngày đầu nhập viện đã phải chịu biết bao đau đớn, toàn thân không thể cử động vì cả hai chân, hai tay đều bị gẫy. "Những cơn đau dội lên liên tiếp khiến em thấy bứt rứt khó chịu. Lúc đó, sống không bằng chết nên chỉ nằm cầu mong mình chết hẳn đi có lẽ sẽ sướng hơn...", Lượng kể. Cậu hoàn toàn không thể ngờ vì sự chủ quan, bất cẩn mà phải chịu hậu quả nặng nề. Đã là học sinh lớp 12 nên như bao bạn bè khác, Lượng lo ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sao cho đạt kết quả cao để có thể vào được trường đại học mơ ước. Buổi tối hôm đó, Lượng hẹn đến nhà bạn ôn bài. Thấy xe máy bố dựng ngoài sân, cậu lấy luôn đi thay vì chiếc xe đạp của mình. “Mẹ chạy với theo bảo em đi xe đạp nhưng em lại không nghe. Khi đến một ngã ba, bất ngờ gặp một chiếc ô tô từ trong xóm đi ra. Em cố phanh xe để tránh nhưng không kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào, cú va đập quá mạnh khiến Lượng bị hất tung khỏi xe lăn xuống vệ đường”, Lượng nhớ lại. Trần Văn Lượng phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện vì tai nạn giao thông | | Những người đi đường xúm lại đưa cậu vào bệnh huyện cấp cứu. Tuy nhiên Lượng bị thương quá nặng nên nhanh chóng được chuyển lên bệnh Việt Đức (Hà Nội). "Lượng bất tỉnh suốt một ngày liền. Khi tỉnh dậy bạn bè và người thân đến thăm Lượng không hề nhận ra ai khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Lúc đó, gia đình tôi thực sự rất sợ Lượng bị trấn thương sọ não...", chị gái Lượng cho biết. Lượng là con thứ hai trong gia đình làm nông. Nhà có mỗi cậu con trai nên bố mẹ luôn dành dụm, đầu tư cho học tập những mong con đỗ đạt thành tài. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đã làm lỡ dở mọi việc. “Chi phí điều trị đến giờ đã mất hơn 100 triệu khiến bố mẹ em phải chạy vạy khắp nơi vay mượn thêm tiền... Quan trọng hơn điều khiến gia đình lo lắng nhất là sức khỏe của em. Hai tay và hai chân đều bị gãy, riêng chân phải phẫu thuật 4 lần vẫn tiếp tục chảy dịch nên chưa thể xuất viện. Việc học tập phải gác lại, không biết tương lai sẽ ra sao, chọn nghề gì cho phù hợp với sức khỏe bản thân…”, Lượng bỏ dở câu nói rồi thở dài. Chị Trần Thị Lụa bị tai nạn giao thông do học sinh đi xe máy đâm vào người | | Nằm viện đã hai tuần, vết thương ở chân chị Trần Thị Lụa (quê ở tỉnh Quảng Ninh) sưng phồng và chảy dịch do nhiễm trùng. Chị nhanh chóng phải lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Tại đây, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần nhiễm trung và lấy thịt ở gan bàn chân đắp vào. "Những ngày đó tôi đau đớn tưởng có thể chết được. Hai ngày liền tôi nằm vật vã không ăn uống được gì", chị Lụa kể. Chị nhớ, 7h sáng hôm đó chị đang đi mua cháo cho con. Bất ngờ 2 học sinh đi xe máy cùng chiều cố vượt chiếc ô tô đâm thẳng vào chị... Chị Lụa bị hất văng khỏi xe, ngất xỉu tại chỗ. Những người đi đường xúm lại đưa chị vào bệnh viện tỉnh Quảng Ninh điều trị. Chị Lụa bị vỡ gót chân đồng thời mất toàn bộ phần mềm nên phải đóng đinh cố định. Lúc tỉnh lại chị mới biết đang ở trong bệnh viện. Vợ chồng chị Lụa có 3 đứa con, cháu bé nhất mới 15 tháng tuổi nên chồng chị phải ở nhà chăm sóc các con. Mọi việc ở bệnh viện đều trông cậy vào chị dâu. Ở quê, anh chị chỉ làm ruộng có thêm nghề phụ hồ nhưng con còn nhỏ nên chị Lụa nghỉ làm đã gần một năm nay. Mọi sinh hoạt chỉ trông vào đồng lương thất thường của chồng nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Nhiều học sinh, người trẻ phải nhập viện vì tai nạn giao thông "Người đâm vào em tôi là một học sinh. Hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, bố bị liệt chỉ ngồi một chỗ. Học xong lớp 9, cậu học sinh đó theo hệ vừa học nghề vừa bổ túc văn hóa nên còn chưa đủ tuổi đi xe máy. Sáng hôm đó cậu ta mượn được xe máy đèo bạn đến trường thì đâm vào em tôi. Cậu học sinh đó cũng bị thương rất nặng. Gia đình cậu ta đã khó khăn nay càng thêm khốn đốn nên gia đình tôi không nỡ bắt đền bù”, chị dâu chị Lụa cho biết. Nỗi đau người ở lại Dù tuổi hơn 80, mắt mờ, chân chậm nhưng bà Phạm Thị Lín, quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã không còn biết dựa dẫm vào ai. Hàng ngày, bà đều thẫn thờ nhìn lên bàn thờ để ngắm bức hình của đứa cháu đích tôn - đứa cháu duy nhất bà trông chờ cho phần đời còn lại của mình thì lại mất do tai nạn giao thông. Bà Lín thẫn thờ trước di ảnh của đứa cháu đích tôn bị mất vì tai nạn giao thông | | Bà Lín lấy chồng bị ảnh hưởng chất độc da cam, sinh hạ hai đứa con trai thì đều bị chậm phát triển. Hai vợ chồng bà cùng nhau vượt khó nuôi con, nhưng không may, năm bà hơn 50 tuổi, chồng bà vì bạo bệnh mà đã về với tiên tổ, người đàn bà tội nghiệp lại tần tảo một mình nuôi con. Khi con trai cả đến tuối lấy vợ, bà nhờ mai mối khắp nơi, cuối cùng cũng kiếm được cô con dâu bị quá lứa nhỡ thì. Sau 2 năm, vợ chồng con trai cả của bà sinh hạ được một đứa cháu trai đích tôn. Sau đó, vì không chịu được chồng, con dâu đã bỏ về nhà ngoại. Đời bà Lín chỉ vui sống khi có đứa cháu nội khôn ngoan, phát triển bình thường kia làm nguồn hy vọng, là điểm sáng cho bà bước tiếp những tháng ngày quanh quẩn với cảnh đời cơ cực ở thôn quê. Thế nhưng mới 16, 17 tuổi, cháu bà lại nghịch ngợm, đua đòi nhuộm tóc xanh đỏ, không đi học mà đi làm thêm ở thành phố. “Lần nào cháu gọi điện về tôi cũng dặn đi dặn lại là đi đứng cẩn thận, làm ăn chăm chỉ, bà không cần tiền, chỉ cần cháu mạnh khoẻ…”, bà Lín kể lại. Rồi bỗng nhiên vào một đêm, một cuộc điện thoại gọi cho bà báo tin: Gia đình đi nhận cháu ở nhà xác bệnh viện do tai nạn giao thông. “Tôi nghe như sét đánh ngang tai, trời đất như quay cuồng. Tôi không tin đó là sự thật. Cháu tôi còn chưa đến 18 tuổi, cháu còn phải đi làm ăn để nuôi bố và chú cháu sau này…”, bà Lín kéo tay áo chấm nước mắt. Cháu đi rồi, mang theo nguồn ánh sáng trong cuộc đời vốn toàn buồn tủi của bà Lín. "Lúc đó, tôi sống không bằng chết, suốt một năm trời, tôi như người mất hồn. Điều làm tôi thấy cuộc đời tăm tối hé chút ánh sáng là cháu tôi, điều khiến tôi thấy cuộc đời tôi ít ra không còn bất công là cháu… vậy mà…”, nói đến đây, bà Lín lại nấc lên nghẹn ngào. Một câu hỏi khiến bà đau đáu, sau khuất núi, ai sẽ chăm sóc ai đứa con trai khuyết tật của bà? Không chỉ bà Lín, tai nạn giao thông trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Nhiều người vẫn chưa quên vụ tai nạn giữa 3 xe máy tại đường Ỷ Lan (Gia Lâm, Hà Nội) đã làm 2 người chết và 4 người bị thương. Các nạn nhân đều là học sinh và chưa ai có giấy phép lái xe. Đi xe máy khi chưa đủ tuổi lại phóng nhanh, vượt ẩu khiến nhiều học sinh, thanh thiếu niên phải trả giá. Người mang thương tật suốt đời, người không còn cơ hội quay trở về bên gia đình. Những em tử vong vì tai nạn giao thông đã khép lại những giấc mơ dang dở, để lại bao nỗi tiếc thương, xót xa. Còn không đến mức tử vong, nhiều em trong số đó bị thương nhẹ thì cũng phải thuốc men, gia đình chăm sóc, mất một thời gian dài mới hồi phục, ảnh hưởng đến quá trình học tập. Có không ít trường hợp nặng để lại di chứng suốt đời, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai. Không chỉ ảnh hưởng đến thể xác, tai nạn giao thông xảy ra đã để lại trong các em sự tổn thương về tâm lý, tinh thần và những nỗi ám ảnh, sợ hãi, âu lo. (Còn nữa) Bài viết: Nguyễn Dũng Trình bày: Bình Minh Bài viết liên quan: | | | |