![]() |
Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về bản sắc, sáng tạo và hội nhập. Đây là cách để Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới, không chỉ bằng tiềm lực kinh tế mà còn qua sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc.
![]() |
Công nghiệp văn hóa là cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản cha ông và nhịp sống đương đại. Khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam như phim ảnh, âm nhạc, thời trang hay du lịch được yêu thích toàn cầu, đó không chỉ là thành tựu kinh tế mà còn là cách để thế giới hiểu hơn về hồn cốt của dân tộc Việt. Những giá trị văn hóa đặc sắc như áo dài, tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Làng Sình, hay nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương không còn chỉ tồn tại trong sách vở hay bảo tàng, mà được tái hiện sống động, sáng tạo và thương mại hóa để vươn xa.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển công nghiệp văn hóa là cách để bảo vệ bản sắc dân tộc, tránh bị hòa tan trong dòng chảy của “xâm lăng văn hóa”. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam biến văn hóa thành sức mạnh kinh tế, đóng góp đáng kể vào GDP, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
![]() |
Ý nghĩa lớn lao hơn cả là việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào hành trình sáng tạo, phát triển những giá trị mới trên nền tảng di sản. Công nghiệp văn hóa chính là nhịp đập của một quốc gia đang trỗi dậy, vừa tự hào về quá khứ, vừa tự tin hướng tới tương lai, khẳng định rằng Việt Nam không chỉ hội nhập, mà còn dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế giới.
Năm 2024, chúng ta thấy dấu ấn đầu tiên là nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững đất nước. Nếu như trước đây, văn hóa thường được nhìn nhận như một lĩnh vực phi lợi nhuận hoặc mang tính xã hội, sản phẩm văn hóa không phải là sản phẩm hàng hóa, thì giờ đây, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là các sản phẩm như điện ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch văn hóa, xã hội đã dần nhận ra rằng văn hóa không chỉ là công cụ bảo tồn giá trị truyền thống mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế.
Sự thay đổi này đến từ các chính sách và chiến lược cụ thể, đặc biệt là từ thành quả cách đây đúng 10 năm của Nghị quyết 33 của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, hay 8 năm của Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Những chính sách này không chỉ ghi nhận văn hóa là phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia mà còn xác định ngành công nghiệp văn hóa là một ngành chiến lược, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
![]() | ![]() |
![]() | |
Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 với nhiều trải nghiệm di sản độc đáo. |
Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp văn hóa không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn tạo ra giá trị bền vững, kết nối chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Các ngành như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang và du lịch văn hóa hiện đang có những bước tiến đáng kể, tạo ra các sản phẩm có giá trị không chỉ cho thị trường trong nước mà còn cho thị trường quốc tế. Các sự kiện văn hóa lớn trong năm vừa qua như Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Tuần lễ thiết kế - sáng tạo Hà Nội với chủ đề “Giao lộ sáng tạo”, hay kể cả những sự kiện mới như Liên hoan phim hoạt hình lần thứ nhất đã trở thành những thương hiệu nổi bật, có tiềm năng, góp phần nâng cao hình ảnh văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 2024 cũng là một năm đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của các sự kiện văn hóa và nghệ thuật tại Việt Nam, tạo ra những dấu ấn lớn trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các ngành công nghiệp văn hóa. Những sự kiện này không chỉ làm giàu thêm đời sống văn hóa mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế thông qua việc thu hút sự chú ý của du khách quốc tế và thị trường trong nước, thúc đẩy các ngành liên quan như du lịch, điện ảnh, âm nhạc và thiết kế.
Đáng lưu ý như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 là một trong những sự kiện đáng chú ý, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia quốc tế. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh các tác phẩm sáng tạo mà còn khẳng định vai trò thiết yếu của thiết kế trong phát triển kinh tế văn hóa. Các triển lãm, hội thảo và workshop đã tạo ra không gian trao đổi sáng tạo, giúp giao lưu văn hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 (HANIFF) tiếp tục là sự kiện lớn, mở rộng cơ hội cho điện ảnh Việt Nam giao lưu quốc tế. Đây là dịp để các bộ phim Việt Nam được giới thiệu và đánh giá cao từ giới chuyên môn, đồng thời giúp phim Việt tiến ra thị trường quốc tế, nâng cao giá trị thương hiệu điện ảnh trong và ngoài nước.
Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với hơn 2.000 drone tại chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024
Trong khi đó, Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024, Lễ hội Áo dài Du lịch, Lễ hội ẩm thực Hà Nội... không chỉ quảng bá hình ảnh Thủ đô mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch văn hóa, với những sự kiện âm nhạc, áo dài, lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật thu hút hàng triệu du khách. Những sự kiện này minh chứng cho sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch, giúp xây dựng thương hiệu du lịch bền vững cho Việt Nam.
Năm 2024, doanh thu từ hoạt động văn hoá, nghệ thuật đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, lĩnh vực di sản đã thu được 232,3/75 tỷ đồng, riêng 3 di tích là Văn Miếu-Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, di tích đền Ngọc Sơn thu 179,5 tỷ đồng. Các đơn vị nghệ thuật đạt doanh thu khoảng 66/48,4 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu HĐND thành phố giao năm 2024.
![]() |
Cơ cấu kinh tế Thủ đô chuyển dịch nhanh chóng theo hướng gia tăng nhanh các ngành dịch vụ lên đến 65,13%, GRDP của Thủ đô tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,7%/năm. Hà Nội đón 21 triệu lượt khách du lịch ở năm 2023, trong đó có gần 4 triệu lượt khách quốc tế (vượt kế hoạch năm).
Hà Nội năm 2024 ghi dấu ấn đặc biệt với ngành Du lịch khi đón lượng khách vượt xa kỳ vọng. Từ các lễ hội truyền thống đặc sắc, điểm đến văn hóa độc đáo, đến sự kiện quốc tế quy mô lớn, Thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ chinh phục du khách trong nước mà còn hấp dẫn bạn bè quốc tế. Hà Nội đang được xem là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ trong bản đồ du lịch toàn cầu.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, các hoạt động nổi bật đã góp phần tăng tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng với con số ước đạt 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,16 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 2,23 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 9,61 triệu lượt khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51,94 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.
![]() |
Trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng ổn định, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Du khách quốc tế đánh giá cao các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, các tour trải nghiệm làng nghề truyền thống và hoạt động về đêm. Sự tăng trưởng đồng đều từ các thị trường này góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại những khu vực có tiềm năng và lợi thế, bao gồm du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch sông Hồng, du lịch bay trực thăng, bay khinh khí cầu và du lịch ứng dụng công nghệ thực tế ảo.
Thực tế cho thấy, tuyến du lịch “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội” ra mắt tháng 4/2024, khai thác điểm đến từ Trung tâm Hà Nội đến huyện Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức (cũ), không đơn thuần là một hành trình du lịch, mà còn một hành trình trở về nguồn cội. Du khách được thưởng thức từ nét văn hóa Tràng An đến văn hóa xứ Đoài trong mạch nguồn di sản văn hóa làng nghề.
Giới thiệu tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long"
Từ điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình là khám phá đình Nội, di sản văn hóa quan trọng của huyện Thanh Oai (cũ) gắn với huyền tích Cha Rồng – Mẹ Tiên, du khách đến tham quan làng hương Quảng Phú Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa cũ) có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Tiếp theo là làng nghề dệt tơ tằm Phùng Xá, du khách được trải nghiệm hoạt động trồng trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt vải, dệt thêu tơ sen để hoàn thiện sản phẩm tơ sen độc đáo...
Gần đây, những đơn vị công lập của thủ đô cũng đang có bước chuyển mình khi kết hợp với doanh nghiệp tư nhân để tạo ra các sản phẩm du lịch văn hóa và di sản. Mới nhất, Nhà hát Cải lương Hà Nội giới thiệu chương trình “Cải lương - Tinh hoa nghệ thuật Việt” tại rạp Chuông Vàng từ tháng 3.
Du khách đến với rạp hát hơn 100 năm tuổi này có thể thưởng thức các vở diễn cải lương đặc sắc, dàn dựng công phu, tái hiện những trường đoạn, giai điệu kinh điển. Đồng thời, không gian nghệ thuật “Chạm” được trưng bày ngay tại rạp sẽ đem đến những kiến thức, cơ hội tiếp xúc gần gũi với nghệ thuật cải lương truyền thống của Việt Nam.
Ông Phạm Bá Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, cho biết không chỉ du khách nói chung, sản phẩm mới của nhà hát còn hướng đến giới trẻ, đem đến không gian để các thế hệ trẻ “chạm” vào nghệ thuật truyền thống, tiếp cận với loại hình nghệ thuật còn chưa được quan tâm tại miền Bắc, đặc biệt giữa không gian một nhà hát mang kiến trúc Pháp giữa lòng phố cổ.
Bên cạnh những sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, nói đến Hà Nội không thể không nói đến mùa hoa sữa, mùa hoa cúc hoạ mi, những đầm sen bát ngát hay những vườn đào sắc hồng mênh mang... Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết: “Hà Nội có lợi thế với nhiều loài hoa, nhiều vùng trồng hoa, nhiều phố hoa… tạo nên những khung cảnh đẹp, hấp dẫn du khách".
![]() | ![]() |
Sắc sen Hà Nội nâng tầm văn hóa, du lịch Thủ đô. |
Hiện tại nhiều địa phương như: Huyện Mê Linh, huyện Ba Vì, quận Tây Hồ (cũ)… đã khai thác, phát triển du lịch theo mùa hoa đạt kết quả tốt. Riêng đối với hoa sen, Hà Nội đang nỗ lực khôi phục, mở rộng diện tích trồng sen bách diệp - giống sen quý của hồ Tây tại khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; đồng thời, phát triển hàng chục sản phẩm từ sen mà nổi bật nhất là trà sen, lụa tơ sen. Hà Nội dự kiến nâng diện tích trồng sen từ 600 ha hiện nay lên 900 ha trong thời gian tới, với sự kết hợp chặt chẽ giữa khai thác sản phẩm từ nông nghiệp với hoạt động du lịch.
Nhằm phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, Sở Du lịch đã xây dựng thí điểm 6 mô hình du lịch nông thôn, du lịch làng nghề tại các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây (cũ). Các sở ngành cũng đang hoàn thiện, phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch đối với 2 làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và làng nghề gốm sứ Bát Tràng.
![]() |
Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến - đang trên hành trình khẳng định và củng cố vị thế là Thành phố Sáng tạo trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng của toàn thể cộng đồng, trong đó các nhà sáng tạo, các không gian sáng tạo giữ vai trò then chốt.
Ngày 30/10/2019, Hà Nội gia nhập “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO” (viết tắt: UCCN), là thành phố đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là thành viên của UCCN - lĩnh vực thiết kế.
![]() |
Sau khi gia nhập UCCN, Hà Nội đã nỗ lực thực hiện những cam kết, đồng thời hợp tác với các thành viên khác trong Mạng lưới để thúc đẩy các biện pháp đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Ngày 22/2/2022, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Phát triển Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Hơn 5 năm gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo, Hà Nội luôn là thành phố tiên phong trong lĩnh vực Thiết kế sáng tạo, phát huy các giá trị di sản của Thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội, được bạn bè quốc tế biết đến, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Trong những năm qua, cộng đồng sáng tạo và không gian sáng tạo tại Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, trở thành những điểm sáng về thiết kế, văn hóa, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Không chỉ là nơi ươm mầm những ý tưởng mới mẻ, các không gian sáng tạo còn đóng vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng địa phương và quốc tế.
Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhận định rằng, việc Hà Nội kêu gọi tham gia Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo của thành phố là "động thái quan trọng nhằm kết nối, công nhận và hỗ trợ những tác nhân sáng tạo đa dạng định hình nên nền văn hóa của thành phố mỗi ngày".
![]() |
Ông cũng cho rằng sự ra đời của Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng như sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam sẽ cung cấp nền tảng thể chế vững chắc nhằm hỗ trợ việc học tập, hợp tác và đối thoại chính sách cho và với cộng đồng sáng tạo. Ông Jonathan Baker ngỏ lời kêu gọi các không gian văn hóa sáng tạo tham gia Mạng lưới chính thức của Hà Nội: "Chúng tôi khuyến khích tất cả các không gian sáng tạo - lớn và nhỏ, công cộng và độc lập - tham gia vào hệ sinh thái đang phát triển này. Ý tưởng, tiếng nói và biểu đạt văn hóa của bạn là điều cần thiết để định hình tương lai sáng tạo của Hà Nội".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, cho biết, các không gian sáng tạo sẽ được đăng ký tổ chức các hoạt động tại Trung tâm điều phối, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trên các kênh thông tin chính thức của Hà Nội. Đặc biệt, các thành viên sẽ được kết nối với Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong khu vực và quốc tế, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương khẳng định vai trò mạng lưới không gian sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Chính sự sáng tạo bền bỉ của cộng đồng đã góp phần xây dựng bản sắc văn hóa đặc trưng, phát triển kinh tế sáng tạo và lan tỏa hình ảnh một Hà Nội hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà truyền thống.
VAI TRÒ ĐẦU TÀU CỦA HÀ NỘI GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, chia sẻ, liên kết vùng để phát triển là xu thế khách quan. Hiếm có vùng nào có lợi thế, tiềm năng phong phú để phát triển công nghiệp văn hóa như Hà Nội và các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng.
Để liên kết vùng thành công, cần xây dựng tổ chức, cơ chế liên kết chặt chẽ, trong đó Hà Nội đóng vai trò chủ trì cùng với sự tham gia tích cực của các tỉnh. Đồng thời chú trọng quy hoạch và lựa chọn sản phẩm liên kết, tạo ra sản phẩm đặc sắc của vùng. Cùng với đó thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và toàn dân trong phát triển công nghiệp văn hóa. PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, cho biết: “Việc liên kết mở ra cơ hội để kiến tạo một mạng lưới liên kết vùng hiệu quả, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị văn hóa-sáng tạo mang tính liên tỉnh, liên ngành; gắn kết các khâu từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm văn hóa-trên phạm vi nhiều địa phương, nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ và gia tăng giá trị tổng thể. Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trung tâm sáng tạo, đào tạo và tiêu dùng lớn, có thể đóng vai trò đầu tàu trong việc hình thành các chuỗi liên kết ngành. Trong khi đó, các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình hay Hải Dương sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, hệ thống làng nghề phát triển, cùng lực lượng lao động lành nghề - chính là những mắt xích then chốt trong chuỗi sản xuất, gia công và khai thác nguyên liệu truyền thống”. |
![]() |
Trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số sâu rộng, công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực kinh tế mới nổi mà còn là lời giải cho bài toán bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc gắn với phát triển bền vững.
Hà Nội đang chủ động kết nối với các địa phương trong vùng Thủ đô nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc và phát triển bền vững.
Năm 2024, công nghiệp văn hóa Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét, góp phần đưa lĩnh vực này lọt vào top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu toàn quốc.
Nổi bật là chuỗi sự kiện lễ hội có quy mô lớn, sức lan tỏa cao. Ngày hội Văn hóa vì hòa bình lần đầu tiên được dàn dựng theo hình thức đại thực cảnh, quy tụ hơn 10.000 người biểu diễn, giới thiệu tinh hoa di sản vật thể và phi vật thể của Hà Nội, trở thành mô hình tiêu biểu cho công nghệ trình diễn lễ hội dân gian thời đại mới. Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 thu hút khoảng 300.000 lượt người, với hàng trăm hoạt động trải rộng trên các lĩnh vực như kiến trúc, mỹ thuật, biểu diễn, thời trang. Nhiều công trình kiến trúc di sản lần đầu mở cửa tham quan, tạo sức hút mới mẻ cho công chúng.
![]() |
![]() | ![]() |
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Hà Nội sôi động với nhiều chương trình quy mô lớn như đêm nhạc của nhóm Westlife, Bond, Tùng Dương, ca sĩ Vũ… Đặc biệt, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tạo dấu ấn với vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo”, thể hiện nỗ lực đầu tư và sáng tạo cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Hà Nội cũng là địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ số trong phát triển văn hóa. Lễ hội ẩm thực Hà Nội 2024 gây ấn tượng với “phở số” - không gian trải nghiệm công nghệ và robot quảng bá di sản ẩm thực. Hệ thống di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò... tích cực ứng dụng công nghệ 3D, trình chiếu ánh sáng và thuyết minh tự động, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Một số điểm đến như Làng cổ Đường Lâm đưa trò chơi tương tác vào khám phá di sản, góp phần tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm văn hóa - du lịch.
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TƯ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa gắn với định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm các chính sách mới, nhất là đầu tư công, quản trị tư, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.
Với số lượng di sản nhiều nhất cả nước, nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào, cộng đồng nghệ sĩ đông đảo, hạ tầng ngày càng được đầu tư, Hà Nội có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần tăng cường phối hợp các địa phương như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên… nhằm tạo không gian văn hóa mở rộng, đa dạng bản sắc, làm phong phú chuỗi giá trị sản phẩm văn hóa.
![]() |
Hiện nay, Hà Nội đã triển khai đa dạng hoạt động liên kết tổ chức tuần lễ văn hóa, lễ hội vùng miền, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp sáng tạo, chia sẻ mô hình không gian sáng tạo, xúc tiến đầu tư, xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Tiêu biểu như Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), không gian sáng tạo Phúc Tân (Hoàn Kiếm) hay dự án cải tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm và các ga tàu thành tổ hợp sáng tạo… đã tạo điểm nhấn, lan tỏa mô hình phát triển công nghiệp văn hóa dựa vào di sản và cộng đồng, thu hút giới đầu tư, chuyên gia quốc tế.
Theo các chuyên gia, liên kết vùng không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn giúp hình thành chuỗi sản xuất - tiêu dùng sản phẩm văn hóa hướng ra quốc tế. Hà Nội cần đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy chính sách vùng, phát triển hạ tầng số, đào tạo nhân lực sáng tạo, tăng cường vai trò doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
TS Lê Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sâu rộng, công nghiệp văn hóa đã và đang trở thành một trụ cột mới của tăng trường kinh tế, góp phần khẳng định vị thể quốc gia trên trường quốc tế không chỉ bằng sức mạnh vật chất mà còn bằng bản sắc, tinh thần và sáng tạo.
![]() |
Với những điều kiện, tiềm năng ưu biệt, sẵn có về văn hóa của một thành phố ngàn năm văn hiến và của Vùng đồng bằng sông Hồng, TP Hà Nội đã luôn chủ động thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều giải pháp, trong đó có việc thúc đầy liên kết vùng để thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, có sức cạnh tranh cao, đem lại giá trị gia tăng cho các chủ thể về nhiều mặt. Đây là một trong những động lực khơi nguồn sáng tạo trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của cả vùng, góp phần tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế và hình ảnh về một Thủ đô của một quốc gia đang phát triển năng động, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
TS Lê Ngọc Anh nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã được đặt ra tại các văn bản của T.Ư và TP Hà Nội, ngày 8/11/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Giải pháp liên kết vùng trong phát triển một số sản phẩm công nghiệp văn hóa Thủ đô với một số tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030". Theo đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao là đơn vị chủ trì cũng phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 và 2025.
![]() |
Du lịch là hoạt động tạo cầu rất lớn cho công nghiệp văn hóa phát triển. |
PGS.TS Bùi Tất Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) chia sẻ: "Du lịch là hoạt động tạo cầu rất lớn cho công nghiệp văn hóa phát triển. Các địa phương có thể tổ chức du lịch liên tỉnh giữa Hà Nội và các địa phương trong vùng nhưng phải theo chuyên đề, chẳng hạn như tour về tín ngưỡng thờ Mẫu, tuor về các di tích thờ cúng nữ anh hùng...".
Theo PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa trong công nghiệp sáng tạo chính là hướng tạo giá trị gia tăng của lĩnh vực này với nền kinh tế. Hà Nội là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa của Thủ đô và Vùng đồng bằng sông Hồng. Do đó, đây sẽ là cơ sở để Thủ đô thể hiện vai trò điều phối vùng trong phát triển các nhóm sản phẩm giá trị của công nghiệp văn hóa.
Trong các hoạt động liên kết, PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên cho rằng, việc phát triển các sản phẩm quà tặng liên vùng tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng. Thực tế, sản phẩm quà tặng ngoài yếu tố lưu niệm còn là những sản phẩm luôn chứa đựng các giá trị văn hóa, tinh thần của địa phương nơi được tạo ra. Từ đó người mua có thể kết nối sâu sắc hơn với văn hóa bản địa và lưu giữ những giá trị độc đáo của điểm đến đó.
Hiện nay việc khai thác các sản phẩm OCOP như một sản phẩm quà tặng lưu niệm mang tính biểu tượng văn hóa, đáp ứng nhu cầu của du khách còn hạn chế. Đây là vấn đề cần phải khắc phục và nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian tới. Từ bối cảnh chung có thể nhận thấy tiềm năng ở một số nhóm sản phẩm văn hóa có triển vọng phát triển thành sản phẩm quà tặng như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống...
Theo PGS.TS Đặng Hoài Giang - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa. Để thúc đẩy liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, cần xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa có quy mô vùng, gắn với các sản phẩm đặc trưng như tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa, phố cổ, làng nghề, làng Việt cổ, ẩm thực... gắn với các giá trị văn minh sông Hồng.
"Hà Nội cần phối hợp với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức các sự kiện nghệ thuật có quy mô và tầm cỡ quốc tế như concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra tại Hưng Yên vào tháng 11/2024. Các sự kiện này là cơ hội quý giá để quảng bá du lịch cho Hà Nội và các tỉnh. Đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của các dịch vụ ăn theo như ẩm thực, thời trang, vận tải, khách sạn..." - PGS.TS Đặng Hoài Giang gợi ý.
NÂNG TẦM SỰ ĐỘC ĐÁO Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ giới thiệu lịch sử-văn hóa làng gốm Bát Tràng, mà còn giới thiệu nhiều nét đẹp của các sản phẩm đương đại. Trong đó, có một dòng sản phẩm cao cấp, không chỉ ở quy trình chế tác, kỹ thuật tạo hình, kỹ thuật nung gốm… mà còn ở câu chuyện văn hóa. Đó là dòng gốm “Hương sa” - nghĩa là phù sa của sông Hương. Sông Hương đóng vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa-tâm linh của người dân xứ Huế. Với suy nghĩ làm thế nào để tạo ra một dòng gốm cao cấp, có chiều sâu văn hóa mà không thể sao chép, Tổng Giám đốc Tập đoàn gốm Gia tộc Việt Nguyễn Trung Thành đã phối hợp người sáng lập thương hiệu thêu XQ Việt Nam Võ Văn Quân tạo ra một sản phẩm mang tâm hồn Huế, mang nét văn hóa cung đình Huế với kỹ thuật, sáng tạo của nghệ nhân Bát Tràng. Từ đó, dòng gốm Hương sa đã ra đời. Ông Nguyễn Trung Thành cho biết: “Để thể hiện sự trân trọng với nguyên liệu từ vùng đất Huế, chúng tôi đã làm lễ rước phù sa sông Hương để chế tác. Các sản phẩm của gốm Hương sa vì thế mang câu chuyện của Cố đô Huế và kinh đô Thăng Long. Sản phẩm gốm Hương sa đã nâng tầm độc đáo, mang câu chuyện đặc biệt về văn hóa và có tính cạnh tranh cao, giá trị thương mại và nghệ thuật cao”.
Gốm Hương sa chỉ là một trong nhiều sản phẩm xuất phát từ liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước để tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hoá có sức hấp dẫn. Đối với nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, còn nhiều hình thức liên kết khác như: Liên kết giữa các cửa hàng kinh doanh phố Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) với các làng nghề: Đồng Xâm (Hưng Yên), Châu Khê (Hải Phòng); liên kết giữa các cửa hàng kinh doanh lụa, thêu, ren ở khu vực phố cổ với các làng nghề lụa Nha Xá (Ninh Bình), thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình); giữa các cửa hàng kinh doanh đồ đồng phố Hàng Đồng với các xưởng ở Ý Yên (Ninh Bình), Đại Bái (Bắc Ninh)… Hoạt động liên kết du lịch còn sôi động hơn. Nhiều tour, tuyến du lịch văn hóa đã hình thành và được khai thác trong thời gian qua. Thí dụ như tour “Kết nối các kinh đô Việt cổ” đưa du khách khám phá kinh đô Việt cổ từ thời Hùng Vương đến Thăng Long, rồi đến cố đô Hoa Lư. Nhiều tour chọn điểm xuất phát là những di sản của Hà Nội, rồi tới các điểm đến tiếp theo như: Chùa Keo (Hưng Yên), chùa Tam Chúc (Ninh Bình), chùa Bái Đính (Ninh Bình)... Mới đây nhất là tour Khám phá di sản Kinh Bắc, kết nối di sản Hà Nội với “chuỗi” di sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Chùa Bút Tháp, chùa Dâu, làng tranh Đông Hồ, làng gốm Phù Lãng... Một chùm tour du lịch khá độc đáo được khai thác thời gian qua là tour đường sông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình. Trong đó, tuyến du lịch đường sông có điểm khởi đầu ở bến Chương Dương Độ (phường Hoàn Kiếm) với các điểm dừng như: Làng gốm Bát Tràng, đền Dầm (Hà Nội), đền Đa Hòa (thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử ở Hưng Yên)… là tuyến hút khách nhất. Ngoài liên kết trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, hoạt động liên kết còn diễn ra khá phổ biến trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Gần đây, nhiều show diễn lớn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương - đơn vị tổ chức - nghệ sĩ của Hà Nội với các địa phương lân cận. Trong các cuộc triển lãm, lễ hội, liên hoan du lịch, văn hóa,... Hà Nội luôn đóng vai trò giới thiệu các sản phẩm công nghiệp văn hoá cho các tỉnh, thành phố. |
(Còn nữa)
|
Thực hiện: Mai Anh - Phạm Mạnh |
![]() |