![]() |
Trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng. Điều này thể hiện “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
![]() |
![]() |
Phát triển đô thị hướng ra sông là tư duy đã được hình thành từ buổi đầu dựng nước. TS Bùi Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Thủ đô) cho biết, ngay từ năm 1010, khi đức vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, người đã nhìn thấy nơi đây là vùng "rồng cuộn, hổ ngồi", hội tụ linh khí đất trời, nơi các dòng sông giao hòa, thuận lợi cho việc phát triển lâu dài. Đây là đầu mối giao thương nhộn nhịp, nơi những thương thuyền tấp nập cập bến, mang theo hàng hóa, văn hóa từ khắp nơi về hội tụ. “Từ thời Việt cổ ở Cổ Loa (Đông Anh), đời sống người dân đã gắn liền với sông Hồng. Hà Nội còn được biết đến là “đất trăm nghề”, nơi các nghệ nhân từ khắp nơi đổ về bằng đường sông, tạo nên sự hội tụ văn hoá đa dạng. Dọc hai bên bờ sông, những làng nghề truyền thống, lễ hội và di tích lịch sử vẫn còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa đặc sắc” - TS Bùi Văn Tuấn nói.
Dọc sông Hồng là hàng trăm đền, chùa, miếu, những di sản, di chỉ còn sót lại. Đó là miếu thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, thành Cổ Loa cổ kính với 9 vòm được xây vào khoảng thế kỷ thứ III; thành cổ Ô Diên gắn với nhà nước Vạn Xuân từ thế kỷ thứ VI; đình Chèm cổ kính, hay làng hoa Tây Tựu, làng nghề Bát Tràng với những lễ hội vô cùng đặc sắc. Những kiến trúc của đình, đền, cung miếu… được hình thành nên từ sông Hồng, tất cả đều được phản ánh rõ nét trong văn hóa Thăng Long. Cùng với đó là những dấu ấn của thi ca, của lễ hội, tín ngưỡng đậm chất văn minh sông Hồng.
![]() |
Từ quy hoạch đô thị cho đến kiến trúc phường phố, chợ búa, bến cảng Kẻ Chợ, các làng nghề, phố nghề, các lễ hội, tín ngưỡng, tập quán, từ các trò chơi dân gian đến các hoạt động cung đình, các kỳ công chống ngoại xâm ở Đông Bộ Đầu, ở Chương Dương, Tây Kết, Hàm Tử… tất cả đều có hình bóng và kết tinh từ cội nguồn dòng sông Mẹ - sông Hồng.
Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nguồn lực văn hóa gồm ba yếu tố cơ bản: Nguồn lực con người là những năng lực tinh thần thuộc chủ thể văn hóa, bao gồm nhận thức, năng lực, kỹ năng, đạo đức, ý chí... kết tinh trong mỗi cá nhân; nguồn lực quan hệ xã hội - văn hóa gồm những quy tắc, luật lệ, nguyên tắc ứng xử tạo thành môi trường nhân văn; thứ ba là nguồn lực sản phẩm văn hóa, gồm di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các truyền thống, thị hiếu thẩm mỹ, nghệ thuật và bí quyết nghề nghiệp, thương hiệu sáng tạo... của xã hội.
Từ quan điểm này, GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: “Một nền kinh tế phát triển mà không dựa trên nền tảng văn hóa chỉ có thể là sự phát triển khép kín và thiếu bền vững. Muốn phát triển nhanh, mạnh mà vẫn bền vững thì nhất thiết phải lấy văn hóa làm nền tảng. Trên thế giới, nhiều quốc gia không còn phân biệt rạch ròi giữa văn hóa và kinh tế, mà hình thành các khái niệm như kinh tế văn hóa, văn hóa kinh tế hay kinh tế di sản. Vì thế, với vị thế của sông Hồng, đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để TP Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa”.
|
![]() |
Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 27/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh quan điểm: “Phát triển, khai thác có hiệu quả, hài hòa 5 không gian: Không gian công cộng, không gian trên cao, không gian ngầm, không gian văn hóa - sáng tạo, không gian số. Sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng”; Phát triển hành lang du lịch dọc theo hai bờ sông Hồng (từ Ba Vì đến Phú Xuyên); Hình thành không gian văn hóa sông Hồng trên cơ sở xây dựng con đường di sản dọc hai bên sông để tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên từ mọi miền của Tổ quốc; Nghiên cứu phát triển các công viên chuyên đề, không gian văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và du lịch tại các bãi sông Hồng và khu vực khác có lợi thế.
![]() |
Đặt biệt, Luật Thủ đô 2024 đã tạo ra khung thể chế quan trọng, tạo ra động lực để Hà Nội có thể khai thác lợi thế từ sông Hồng. Theo nhiều chuyên gia, điều này thể hiện “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong ngắn hạn và dài hạn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
![]() |
KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam. |
KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam chia sẻ, vấn đề quy hoạch 2 bên sông Hồng là một phần trong chiến lược phát triển đô thị tổng thể của Hà Nội. Đây là vấn đề đặt ra đã lâu, được nghiệm thu quy hoạch nhưng chưa phê duyệt. Năm 1994 đã có đồ án quy hoạch 2 bên sông Hồng được nghiệm thu, năm 2000 cũng có quy hoạch và Thủ tướng đã đi thực địa. Sau đó, nghiệm thu quy hoạch này và Thủ tướng cho phép thí điểm 1km ở khu vực hồ Tây giáp sông.
“Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030. Tại Nghị quyết này đã xác định sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm phát triển đô thị hài hòa hai bên sông.
Ngày 27/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Cùng với việc phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước đó và việc thông qua Luật Thủ đô 2024, đó chính là “chìa khóa” để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy Hà Nội trở thành một Thủ đô hiện đại, văn minh, hội nhập quốc tế sâu rộng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước” – KTS Đào Ngọc Nghiêm đánh giá.
![]() |
TS Bùi Văn Tuấn chia sẻ thêm với PV Tuổi trẻ Thủ đô: “Trong lịch sử, thời thuộc địa Pháp, chúng ta từng quay lưng ra sông, nhưng đến nay, những văn bản pháp lý trên đã khẳng định một hướng phát triển đúng đắn, lấy trục sông Hồng làm trung tâm, kế thừa tư duy của tổ tiên ta từ thời dựng nước. Hơn nữa, trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã phát triển đô thị bên sông, tạo nên những giá kinh tế to lớn từ dòng sông”.
![]() |
Dòng sông Thames của London (Anh). |
Chuyên gia này đưa ví dụ: Chẳng hạn, tại châu Âu, dòng sông Thames của London (Anh) - trung tâm đô thị của cả thế giới những năm đầu của bùng nổ công nghiệp và đô thị hóa đã hình thành nên trục xương sống cho sự phát triển suốt mấy trăm năm qua của thành phố London. Thế mạnh của những dòng sông luôn được các đô thị khai thác triệt để. Châu Á nổi lên câu chuyện "kỳ tích sông Hàn". Sự phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghiệp của Hàn Quốc cũng song hành cùng câu chuyện đổi thay diện mạo khu vực bờ sông Hàn. Một dải sông rộng hình thành hẳn một chuỗi đại công viên ven sông, vừa là không gian công cộng, vừa là mảng xanh sinh thái, bảo tồn chất lượng môi trường nước sông...
Đồng quan điểm này, GS.TS Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 cho biết, trước đây, các đô thị lớn trên thế giới đều phát triển đô thị hai bên sông. Song với sông Hồng, chúng ta chưa khai thác được thế mạnh này.
Chuyên gia này nhấn mạnh, Luật Thủ đô 2024 cho phép khai thác 2 bên bờ sông Hồng để phát triển công nghiệp văn hóa, vẫn tuân thủ những yêu cầu về an toàn thoát lũ, đồng thời được phép xây dựng, khai thác những công trình thương mại, dịch vụ; trong đó, cho phép hình thành những con đường di sản.
Ở đó sẽ tái hiện toàn bộ câu chuyện lịch sử, văn hóa, con người của đất nước, kèm theo đó là những hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phục vụ người dân và du khách tham qua, du lịch...; từ đó, tạo thành một không gian văn hóa, lễ hội truyền thống của các tỉnh, thành phố sẽ được tập trung vào đó.
![]() |
GS.TS Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trao đổi với PV. |
“Luật Thủ đô 2024 là bước tiến quan trọng về mặt thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý để giải quyết vấn đề này. Khi ấy, những đại đô thị ven sông được hình thành, trở thành xu hướng của thời đại mới, giúp phát huy những giá trị văn hóa, cảnh quan sinh thái và khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ” - GS.TS Hoàng Văn Cường chia sẻ.
Là người trực tiếp tham gia vào góp ý cho Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, GS.TSKH Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ thêm: Quy hoạch nhấn mạnh vai trò của sông Hồng, trục sông Hồng là trục kinh tế thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa, là trục trung tâm nằm giữa đô thị phía Nam và phía Bắc sông Hồng. Hai bên bờ sông, xây dựng con đường di sản tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc; con đường giới thiệu cảnh quan, đất nước con người, hình ảnh đặc trưng của các vùng miền và các tỉnh, thành, là nơi phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; là không gian tái hiện các lễ hội văn hóa truyền thống từ mọi miền đất nước; kết nối với khu vực Hồ Tây và phố cổ hình thành không gian phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm.
Trong đó, những định hướng cơ bản cũng được nêu ra như: “Đảm bảo hành lang, tuyến thoát lũ, bền vững đê điều được duyệt; xây dựng hệ thống công viên, cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch và các tiện ích đô thị; cải tạo khu dân cư hiện hữu, đảm bảo chất lượng sống khu dân cư hai bên sông, di dời các khu nhà ở không an toàn và kém chất lượng và bên ngoài hành lang sông; tạo trục không gian văn hóa, cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa; xây dựng các tuyến đường cảnh quan dành cho người đi bộ và xe đạp...”.
“Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thành ủy Hà Nội thực sự tạo ra động lực mới, cơ hội mới cho các địa phương sở hữu di tích, di sản 2 bên bờ sông Hồng, phát huy được nguồn lực và tạo ra giá trị mới từ du lịch văn hóa” - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc khẳng định.
(Còn nữa)
|
Thực hiện: Thái Sơn - Phạm Mạnh |
![]() |